Cậu yêu anh, nhưng không thể thổ lộ.
Cậu nhớ anh, nhưng chẳng thể ngỏ lời.
Cậu muốn chạm vào anh, nhưng thật khó làm sao.
Vì anh là con người, còn cậu thì không.
Anh luôn cười, anh luôn rạng rỡ, anh tỏa sáng, anh được mọi người yêu thương.
Cậu là hồ ly, luôn trốn vào một góc để nhìn anh. Cậu sợ. Nếu anh nhìn thấy cậu, có phải sẽ rất kinh tởm? Vì cậu có đuôi, cậu không giống anh. Vì cậu mọc tai, cậu không giống ai cả.
Anh tên Bùi Tiến Dũng, có phải tên rất đẹp không?
Còn cậu à? Cậu chẳng có tên đâu. Cậu dùng quyền năng của mình để biến thành chú thỏ xinh đẹp, ngày ngày bên cạnh anh, tham lam hít hà mùi vị trên người anh, tận hưởng sự ấm áp từ anh.
Anh đặt tên cho cậu, gọi cậu là Đình Trọng. Cậu đã vui vẻ đến nhường nào.
Thời gian cứ thế trôi đi, trôi mãi...
Rồi một ngày kia, bọn lính tàn ác kéo đến làng, chúng tàn sát, chúng cướp bóc, dân oán dân than. Anh trở thành lực lượng chiến đấu chính, chống lại bọn chúng. Nhưng quân mỏng sức yếu, làng của anh bị đánh bại, anh bị thương rồi.
Đình Trọng hốt hoảng chạy vào làng với bộ dạng bán yêu.
Anh nằm đó, thoi thóp từng hơi thở. Sắp không xong thật rồi.
Cậu bật khóc. Anh nhất định phải sống. Cậu cắt đuôi mình, cắt toàn bộ để cứu sống anh, đem cho anh sinh mạng vĩnh cữu.
Anh sống rồi! Còn cậu đang trên dàn hỏa thiêu.
Dân làng bảo, tai ương ập đến đều do cậu.
Dân làng bảo, là cậu làm anh không tỉnh lại nữa.
Dân làng bảo, đồ quái vật.
Dân làng bảo, mau chết đi...
Lửa bén vào chân cậu, nóng quá. Nhưng không sao cả, vì anh đã có thể sống, như vậy thật tốt. Cậu nhắm mắt, đợi chờ cái chết. Nhưng rồi giọng Tiến Dũng vang lên, anh hất đi toàn bộ củi lửa. Ơ kìa, tay anh phỏng mất!
Anh lại ôm cậu rồi, làm cậu cứ mãi chìm đắm trong sự ấm áp này.
Trời mưa. Có phải nước mắt anh đấy không?
Cậu trở lại thành hồ ly, một con hồ ly cụt đuôi, xấu xí và đầy vết bỏng. Đình Trọng cụp tai lại.
Anh cũng sẽ giống họ phải không? Cũng sẽ sợ hãi cậu như thế? Nhưng không, anh vẫn chỉ khóc, vòng tay dần xiết chặt cậu hơn, khẽ gọi...Trọng ơi.
Hóa ra anh biết, con thỏ kia chính là cậu.
Hóa ra anh biết, cậu yêu anh.
Chú hồ ly bé nhỏ lần đầu nếm trải tình ái, lần đầu cảm nhận sự ngọt ngào, cũng là lần đầu cảm nhận sự đớn đau. Nhưng anh ơi, cuộc sống này chẳng thể như những câu chuyện cổ tích mà anh vẫn thường kể. Cậu không thể sống hạnh phúc cùng anh như hoàng tử và công chúa.
Cậu mỉm cười, rồi tan biến vào hư không, bỏ lại đó mình anh đau đớn đến trọn đời.
YOU ARE READING
[ 421 ] Linh ta linh tinh
FanfictionChỉ là không nhịn nổi, viết vài chữ cho thỏa nỗi lòng shipper... Tất cả những gì trong fic đều là TƯỞNG TƯỢNG. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Cảm ơn mọi người đã đọc.