Trời dần trở tối, những bài tập rèn luyện cũng đã kết thúc, toàn đội dọn dẹp sân bãi di chuyển ra xe trở về khách sạn. Đình Trọng vừa ngồi vào ghế đã liền nhắm mắt muốn ngủ ngay, cậu vươn vai một cái cho đỡ mỏi người, sau đó chìm vào giấc ngủ. Tiến Dũng nhìn cậu, mỉm cười rồi kéo đầu Đình Trọng dựa vào vai mình, giúp cậu có tư thế ngủ thoải mái nhất.
"Trọng ơi! Trọng!"
Đình Trọng mơ hồ tỉnh dậy, trước mặt cậu là khuôn mặt phóng đại của Tiến Dũng, anh đang nhìn cậu.
"Bồ Dũng"
" Đã về tới khách sạn rồi, mau lên phòng thay đồ tắm rửa, ăn uống gì đấy cho lại sức, sau đó hãy ngủ" Tiến Dũng cười hiền, đưa tay vò mái tóc vốn đã chẳng thẳng thớm gì của cậu.
Đúng lúc này thì bụng Đình Trọng kêu lên vài tiếng ọt ọt như bảo rằng đúng rồi anh ơi em đói lắm rồi. Đình Trọng một phen đỏ mặt, lách qua Tiến Dũng cun cút chạy vào trước. Đến khi tắm rửa xong xuôi thì cơn buồn ngủ cũng chẳng còn, cậu định bụng chờ bồ Dũng tắm xong sẽ xuống ăn tối cùng, nhưng thì là mà cậu đói lắm rồi huhu.
" Ọt ọt" Bụng đã gõ trống biểu tình lần thứ n.
Đình Trọng hết cách, đành bỏ Tiến Dũng lại phòng, chạy theo tiếng gọi của đồ ăn. Lúc Tiến Dũng xuống, Đình Trọng đã xơi tới món thứ ba, anh nhìn cậu phì cười
"Ăn từ từ thôi ông ơi, làm gì có ai dành ăn với ông đâu"
"Nhưng mà em đói"
"Ăn nhanh quá là sặc đấy" Tiến Dũng nhìn cậu, nhắc nhở một cách nghiêm túc. Đình Trọng ậm ờ tỏ ý đã hiểu, ngoan ngoãn ăn chậm lại.
Giải quyết được cái bụng đói, Đình Trọng tâm tình vui lắm, rủ anh Tiến Dũng lên phòng làm vài ván game, đương lúc về phòng thì cậu ngang qua phòng Đức Chinh, nhìn thấy cậu bạn đang nhảy nhót trong phòng nom chừng vui lắm. Vì thế, với tình yêu mãnh liệt dành cho bộ môn nhảy nhót, Đình Trọng quyết định bỏ game để vào tham gia cùng Đức Chinh.
"I want nobody nobody but you
I want nobody nobody but you.
nan dareun sarameun shirheo niga animyeon shirheo
I want nobody nobody nobody nobody"Tiếng nhạc vang khắp phòng lan ra tận ngoài hành lang khách sạn. Đình Trọng và Đức Chinh vẫn đang phiêu theo điệu nhạc, nhảy nhót đủ kiểu, thỉnh thoảng còn đệm thêm vài từ vào cho câu hát thêm sinh động.
Đang lúc nhảy sung thì đồng chí đội phó kiêm bạn cùng phòng Đình Trọng thò đầu vào, cậu lập tức dừng động tác.
"Trọng! Về thôi!"
Vừa nghe Tiến Dũng gọi, Đình Trọng liền mau mắn chạy theo anh như cái đuôi nhỏ. Đức Chinh vẫn còn đang say theo điệu nhạc quay lại thì không thấy bạn nhảy đâu, liền ngơ ngác chạy ra phía cửa gọi với.
"Ơ về àaaaaa?"
Đình Trọng đáp lại từ phía xa "Bồ Dũng gọi rồiiiii. Tôi về đâyyyyy"
----------
Huhu cả bạn Chọng Chần và bạn Chinh đen đều quá yêu nên toi phải ngoi lên viết cái phần truyện be bé này cho hả lòng hả dạ T^T
[cre ảnh] : Hihuclub3ce
YOU ARE READING
[ 421 ] Linh ta linh tinh
FanfictionChỉ là không nhịn nổi, viết vài chữ cho thỏa nỗi lòng shipper... Tất cả những gì trong fic đều là TƯỞNG TƯỢNG. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng. Cảm ơn mọi người đã đọc.