C9

5.2K 168 1
                                    


Sợ Đề Oa và CD nguy hiểm kia càng ngày càng thân, Khuyết Lập Đông quyết định thật nhanh, sáng sớm ngày hôm sau gạt vợ chồng Hàn Ngạo và CD, vụng trộm đem Đề Oa quay về khu dân cư Trường Bình.

“Chúng ta không nói tiếng nào mà bỏ đi như vậy, không tốt lắm đâu?” Đề Oa nhíu mày.

“Ngày hôm qua anh đã nói với Hàn Ngạo rồi.” Anh nói dối không chớp mắt, lái xe thẳng về khu dân cư, dừng trước cổng nhà mình.

“Nhưng mà chưa nói với CD, chúng ta cùng nhau trở về tìm cô ấy đi? Anh cứ như vậy bỏ lại cô ấy, có phải không lễ phép hay không?”

Với kẻ đại diện sát thủ thì cần nói lễ phép gì?

Khuyết Lập Đông liếc mắt xem thường, không nói tiếng nào xách hành lý của cả hai, xoay người bước vào trong nhà.

“Này, Khuyết Lập Đông, em đang nói chuyện với anh mà, anh có nghe không vậy?”

“Có.” Anh lên tiếng, chân cũng không dừng bước, đem hành lý vào phòng.

“Cái gì mà có, em thấy anh căn bản là không có nghe.” Đề Oa bất mãn đi theo bên cạnh anh, cằn nhằn than thở, mãi đến khi đi vào phòng, cô mới phát hiện ra, đây là phòng anh. “Này, anh để nhầm rồi, cái đó là hành lý của em.” Cô nói.

“Anh biết.” Anh quăng cả hai túi hành lý lên trên giường lớn.

“Phòng của em ở trên lầu.” Đề Oa nhíu mày nhìn lên giường, hai tay kéo lại hành lý của mình, định đi ra ngoài, miệng còn không ngừng nhắc đi nhắc lại.

Chỉ là, cô mới đi không được vài bước, dưới chân đột nhiên nhẹ bâng, bị Khuyết Lập Đông xách lên cả người lẫn hành lý, trong nháy mắt cách mặt đất tới nửa thước.

“Oa a, anh làm cái gì vậy?” Cô hoảng sợ.

Anh dễ dàng xách cô và hành lý, thả lại lên trên giường lớn, cánh tay sắt tựa như nhà giam, gắt gao giam giữ cô trên giường.

“Phòng của em ở đây, từ hôm nay trở đi em ngủ bên này.” Khẩu khí của anh không cho hỏi ngược lại, cặp mắt đen khóa chặt khuôn mặt nhỏ phấn hồng, nhìn thẳng vào trong mắt cô.

“Vì sao em phải ngủ chỗ này?” Đề Oa đỏ mặt, mở miệng kháng nghị.

“Bởi vì có vẻ tiện hơn.” Anh mặt không đỏ, thở không gấp, thản nhiên trả lời.

“Này, anh…”

Cô thẹn thùng rồi tức giận, vừa mới mở miệng, cả người Khuyết Lập Đông đã đè xuống, bá đạo dùng miệng lưỡi ngăn chặn kháng nghị của cô, nuốt đi tức giận trong lòng cô.

Xong rồi, nguy rồi, thảm rồi…

Cô rốt cuộc không nói ra được lời kháng nghị.

* * *

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy từ vòi hoa sen, trên mặt kiếng phủ một tầng sương mù, thân hình cường tráng ngăm đen dù cách lớp kiếng đục, vẫn có thể nhìn được.

Đề Oa mặc áo ngủ, đứng ở ngoài cửa vụng trộm thưởng thức một lát, rồi mới vươn tay gõ nhẹ lên lớp cửa kiếng.

[HĐ, Sủng] SÓI - Điển Tâm Where stories live. Discover now