Ngày đầu tiên đi làm

138 9 2
                                    

 Chap này hơi nhạt, cả nhà thông cảm nha, nhạt nhưng không thiếu được. Ngày mai sẽ up luôn chap mới bù đắp

                                                                           ***      ***       ***

    Lão quản gia Kim lật đật kéo rèm cửa, sau 1 hồi nỉ non gọi Daniel. Oằn èo chán chê, mắt nhắm mắt mở bị dúi ngay vào nhà vệ sinh, xong lại nhét tọt lên xe đi đâu cậu cũng không rõ

  -  Chẳng phải hôm nay là chủ nhật sao, không để cháu ngủ thêm chút, cháu vẫn buồn ngủ lắm

  Ông Kim chỉ yên lặng, thành ra cậu chẳng hỏi thêm nữa mà cắm mặt vào cái điện thoại coi truyện tranh online

  -  Cậu chủ từ giờ cậu sẽ ở đây, đồ dùng cơ bản cũng đã được chuyển tới . Sáng thứ 2, đúng 8h cậu phải có mặt tại trụ sở công ty, đừng để bị phạt đấy". Dúi vào tay cậu thêm 1 phong bì tiền, ông Kim liền cho xe quay đi, để cậu chàng ngơ ngẩn mất 5 phút

 "Chuyện gì vậy? tính đem con bỏ chợ ah?" . Daniel rủa thầm trong lòng, mở phong bì ra đếm thử số tiền " cái gì? chỉ có 3 triệu won thôi á, đùa mình chắc. Mà thôi, hí hí lo gì mình vẫn còn cả đống thẻ, ra ngoài ở cũng hay, nếu khó khăn quá lại dạt sang Jisung hyung há há"

  Đá cửa bước vào căn hộ ngó quanh 1 hồi, cũng không tệ, đầy đủ mọi thứ, Daniel  lao lên giường đánh 1 giấc  tới sẩm tối cậu mới dậy. Rút điện thoại ra gọi Jisung hyung rủ rê tụ tập, dù gì cũng là ngày cuối thảnh thơi rồi, mai phải cố nghiêm chỉnh 1 chút dù cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm

  - Alo Jisung hyung, gặp nhau chút đi, mai em...

  - Niel ah, anh đang bận, tạm thời thời gian này đừng liên hệ với anh, anh xin lỗi...tút...tút

   Tắt máy cái rụp, nhấn gọi lại lần 2 thì đã thấy thuê bao, Daniel gọi thêm cho 4-5 người trong hội, tình trạng cũng y như thế. Vội vã kiếm chỗ quẹt mấy cái thẻ trong ví, tất cả đều bị khóa, lần này ông nội làm mạnh tay thật rồi. Với 3tr cậu có thể sống sao chứ, thử cầu cứu sang mẹ yêu cũng nhận được mấy câu thấm đẫm nước mắt nhắc cậu cố gắng ngoan ngoãn để sớm được về nhà. Haizz, tiêu thật rồi

   Hồi du học sinh cũng là 1 mình nơi xứ nguời, nhưng chưa bao giờ cậu thiếu thốn thứ gì, giờ thì vui rồi. Kiếm tạm bát mì tại cửa hàng tiện lợi, lang thang chán chê cậu đành lếch thếch về căn hộ

    Daniel cày game cho tới lúc ngủ quên, khi tỉnh dậy thì đã là 7h40, nơi này cách công ty tầm 20p đi bộ, nhưng nếu không nhanh lên thì sẽ trễ là chắc, cuống cuồng làm vệ sinh cá nhân, vơ tạm 1 bộ đồ gần nhất rồi phi ngay ra bến xe buýt . Lao tói công ty là đúng 8h, chưa kịp vuốt ngực thở dốc  đã đc đưa lên phòng giám đốc Han

  -  Niel cháu đã thành đàn ông thực sự rồi,  bao lâu rồi chú mới được gặp cháu vậy nhỉ, ngồi đi chúng ta bàn công việc sắp tới của cháu

  - Chú Han, chú sẽ nương tay với cháu chứ?

  Giám đóc Han nói  "Cháu hài hước thật đấy. Cháu có tìm hiểu chút gì về tình hình công ty gần đây chưa"

  Vừa đưa chén trà lên môi uống cho đỡ khát đã bị hỏi, không còn cách nào cậu đành lắc đầu

  - Các công ty thời trang cạnh tranh rất khốc liệt, 1 ngày không có mẫu mới, k đi đầu xu hướng là chúng ta sẽ out khỏi đường đua. Bộ phận thiết kế là linh hồn của công ty. Nhưng gần đây công ty có phát hiện ra nội gián, bán mẫu thiết kế ra ngoài, ông nội muốn cháu điều tra 1 chút. Đây là hồ sơ của vài người cần lưu ý, cháu nên xem qua, đừng để ai thấy

  Daniel đưa tay đón lấy tập giấy

  - Cháu sẽ được ta điều đến phòng thiết kế - tổ thị trường. Ông nội muốn cháu đi thấp lên, sẽ có nhiều thứ đáng học hỏi đấy.

  - Cháu... cháu sẽ phải làm gì cơ chứ, cháu chưa có chút kinh nghiệm nào

  - "Cháu họ Kang mà, có gì có thể cản trở được cháu chứ, điều quan trọng nữa là đừng tỏ  có quen biết hay tùy tiện tới gặp chú, mọi thứ cháu có thể nhắn tin hay thông qua thư ký của chú" Giám đốc Han cười hiền gọi thư kí đưa Daniel tói phòng nhân sự nhận thẻ nhân viên

   Daniel lại tiếp tục được Trưởng phòng nhân sự đưa tới phòng thiết kế, đi 1 vòng cậu cũng không khỏi ngạc nhiên về qui mô của công ty nhà mình, ông nội thật giỏi nha

   "Trưởng phòng đang đi công tác, tôi bàn giao cậu Kang Daniel đây lại cho phó phòng Park kiểm người nha, đối xử tốt với cậu ấy đấy"

   - Phòng chúng tôi có người mới sao, lâu lắm rồi đấy, thật tốt, bận muốn điên đây",  phó phòng Park hồ hởi vỗ vai Daniel

  - Xin chào phó phòng Park

  - Đừng quá khách khí, để tôi giới thiệu cậu với mọi người trong phòng. Phòng chúng ta chia thành 2 tổ thiết kế, nhằm nâng cao hiệu suất làm việc và tinh thần cạnh tranh. Cậu sẽ làm ở tổ thị trường, thật ra không tính là 1 tổ, mục đích chính là san sẻ bớt việc cho 2 tổ thiết kế... nhưng đừng lo lắng mọi người ở đây đều rất tốt bụng

  "Chuyện gì đây, vừa nói là tổ thị trường rồi lại nói không phải, ông ơi cháu biết sai rồi?", khóc không ra nước mắt Daniel lê bước theo phó phòng.

   Cậu đang cảm thấy cuộc đời mình thật bè dâu, chỉ vì ham chơi mà ra nông nỗi này, còn gì đau lòng hơn thì một  bất ngờ chào đón cậu

   Dụi đi dụi lại, nhắm mở các kiểu, thậm chí là véo vào đùi  đau điếng. Là anh, là hình bóng cậu nhớ mong  bao lâu, Hwang Minhyun đang đứng trước mặt cậu cười tươi giơ tay ra bắt.  Đúng là sự thật, không phải là nằm mơ, cũng không phải lướt qua nữa. Anh là nhóm trưởng nhóm thiết kế 1. Cậu vẫn không thể tin được, con người gặp nhau 2 lần đã là duyên rồi, đây là lần thứ 3 chẳng phải điều đó biến thành định mệnh hay sao?

    - Chào cậu, cùng nhau hợp tác vui vẻ nhé

  Ngoác miệng cười ngốc nắm tay anh tới khi anh giằng ra cậu mới tin đây là thực. Cứ nghĩ là xong rồi, kết thúc rồi, bước 1 chân vào địa ngục rồi nhưng hóa ra không phải, đây là thiên đường mới đúng. Không cần thắc mắc thêm, Hwang Minhyun nhất định em sẽ bám chặt anh

....



HwangNiel/ ANHWhere stories live. Discover now