Bắt lấy Mặt Trăng.

250 23 4
                                    

Author: HighLE.

Pairing: Minkyebin.

Rating: G.

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả.

Status: Đã hoàn thành.

Note: Fic được về trên cảm xúc bất chợt của mình. Đây không phải lần đầu viết fic nhưng kinh nghiệm còn rất non, mong mọi người đọc và góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho những lần sau ^^. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!!!!

.............................


Chiều đang dần đổ về rồi bao trùm cả một Gangnam vốn ồn ào và tấp nập. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng ôm lấy thân hình cao gầy gò của cô. Ánh mắt hướng vô định về phía Mặt Trời đang dần lụi tàn mà lòng không khỏi dâng lên những suy nghĩ, những phép so sánh ẩn dụ ngốc nghếch và đầy khờ dại nhưng lại chính xác đến lạnh người.

Kim Minkyung, ngay cả gọi tên thôi cũng đủ đọng lại trong người gọi nhiều suy nghĩ. Với gia đình, cô là một gánh nặng nhưng chẳng thể từ bỏ. Với bạn bè, cô là một mảnh ghép chẳng thể thiếu của họ trong mỗi cuộc vui thâu đêm suốt sáng nhưng chỉ còn là quá khứ. Với em, chị đơn giản là một cô gái cô đơn, một người với một cơ thể bên ngoài lành lặn nhưng bên trong tâm hồn kia lại còn chằng chịt những tổn thương theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...

Những tháng ngày ở bên cạnh và chăm sóc cho một cô gái lớn tuổi nhưng kì lạ như chị khiến cho Yaebin có rất nhiều thay đổi trong suy nghĩ. Em từng rất ghét những đứa con nhà giàu nhưng chẳng lo học hành tử tế, em gặp ngay chị. Em đã từng ghét những đứa ăn chơi trác táng, em lại gặp ngay chị. Và em ghét những người hay tỏ ra bản thân mình bí ẩn và em cũng gặp ngay chị. Có thể vì lẽ đó mà ban đầu khi tiếp nhận công việc này em đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Nhưng trong suốt những tháng ngày bên cạnh, Yaebin lại thầm cảm ơn vì mình đã quyết định đúng đắn. Không phải Yaebin đã từ bỏ những thước đo chuẩn mực trong cuộc sống mà em luôn theo đuổi chỉ là....có lẽ chị là một ngoại lệ chăng?...

-Vào nhà thôi.

Nhẹ nhàng nhưng động tác rất thành thạo, em khoác chiếc áo rộng lên người cô, người vẫn say sưa ngửa mặt lên cao để ngắm Trăng.

Cô gái rất thích ngắm Trăng và thường ngắm nó vào mỗi buổi tối. Cũng chẳng biết vì sao và từ lúc nào mà thói quen ấy hình thành, chỉ biết là mỗi khi cảm thấy cô đơn và trống vắng thì cô lại ngước mặt lên tìm kiếm Ánh Trăng và nhìn ngắm mãi không thôi. Cô muốn tìm kiếm điều gì từ việc đó? Sự đồng cảm?...Chút ấm áp vô vọng đầy viễn vong?...Chẳng ai biết được câu trả lời vì họ không biết bên trong kia, cô đang suy nghĩ điều gì.

-Mặt Trăng chẳng phải rất đẹp sao?

Cô bất giác hỏi em, người đang lặng lẽ đứng cạnh bên.

-Nhưng tôi chẳng thể nào chạm đến nó...Rốt cuộc là lạnh đến mức nào?...Trên đó một mình giữa bầu trời đêm như vậy không thấy cô đơn sao?...

Những câu hỏi cứ bất giác buông lơi vào không gian thinh lặng. Một tay cô đưa lên cao như đang muốn cảm nhận hoặc đang cố bắt lấy Ánh Trăng kia, nhưng chẳng phải như vậy rất ngốc sao?...

[Oneshot][MINKYEBIN] BẮT LẤY MẶT TRĂNG.Where stories live. Discover now