Phần 6

3.5K 130 30
                                    

Các nàng nhanh quá, phần 4 ta còn chờ mỏi mòn giờ phần 5 lố luôn... Aidaaa đọc truyện đi rồi ta hỏi cái này nhé.

         ---------------------------------------------------

    Quả thật là vài ngày sau cô có dấu hiệu sẽ tỉnh lại , hắn tiếp tục để tên kia giải quyết công việc của hắn , còn chính mình ở bên cạnh chăm sóc cô.

       Hai ngày sau đó hắn hằng ngày đều ở bên cạnh   , thì thầm những lời yêu thương , hứa hẹn , mong muốn Ân Ân tỉnh lại , hi vọng cô có thể nghe những lời đó mà tỉnh lại .  Quả thật , trong tâm của cô , cô đã nghe thấy , tâm trạng rạo rực muốn khóc  , muốn được tỉnh dậy ôm chầm lấy hắn . Tuy ở đây có hắn nhưng hắn không khác nào một pho tượng , không cảm súc . Cô hiện tại chỉ muốn gặp hắn , hắn hứa sẽ yêu chiều cô , cô muốn thế nào sẽ là thế đó vậy vì sao cô  không thể tỉnh dậy gặp hắn . Ân Ân sẽ tỉnh dậy , để hắn có thể thực hiện được những gì hắn đã hứa.

      Hắn nắm chặt tay cô , có thể cảm nhận được từng cử động của cô mà vui mừng chạy ào ra ngoài lôi các bác sỹ kia vào . Mọi người tụ tập đứng xung quanh giường của Ân Ân không ngừng nhoẻn miệng cười hài lòng . Trong đêm mưa tầm tã , Ân Ân chợt giật mình mà mở mắt . Đưa ánh mắt nhìn qua , thấy ngay con người bên cạnh , đến đi ngủ vẫn nắm chặt lấy tay cô như một đứa trẻ sợ mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng . Ân Ân nằm một tư thế tận mấy ngày liền cơ thể cứng đờ thật muốn nhúc nhích nhưng lại sợ đánh thức ai kia , nên đành nhắm mắt cố ngủ thêm tới sáng . Quả thật tới sáng hắn cùng cô mà tỉnh dậy , hắn hớt ha hớt hải chạy ra khỏi khỏi kêu gọi người tới . Ân Ân nằm lặng im trên giường mặc kệ cho người ta làm gì cô cũng không hề quan tâm .  Hắn nhờ người mua cho cô một hộp thức ăn , sau đó tự tay đút cô ăn , tự tay cho cô uống nước , giúp cô vệ sinh cá nhân , . . . Cơ thể lâu ngày không được ra ngoài nên đã trở nên yếu ớt tái nhợt hơn so với lúc trước , sức lực dường như không còn , đến nói cũng không ra hơi , đôi môi chỉ đành mấp máy mấy cái cho hắn hiểu . Vài ngày sau đó , hắn có thể đưa cô về nha . Để cô nằm lên giường sau đó lại bận rộn đi chuẩn bị các thứ để chăm sóc cho Ân Ân chu đáo nhất có thể.

      Một tháng sau đó.

Ân Ân đã bình phục hẳn , hắn liền lao đầu vào làm việc để cô ở nhà . Cứ mỗi khi hắn định ra ngoài liền cảm thấy ai đó đang nắm lấy áo của mình , rồi lại giương ánh mắt đáng thương lên mà nhìn hắn ý bảo hắn đừng đi , cuối cùng hắn phải mang cô đi cùng . Bước vào công ty , bao nhiêu ánh mắt khinh thường đang nhìn cô . Ai mà không biết hắn đang nuôi một cô gái với ý định trả thù cho vợ sắp cưới đã chết của hắn chứ . Đưa cô lên phòng làm việc của mình rồi sau đó lại đi ra ngoài họp . Cô ngồi một mình trên ghế sofa , bây giờ chính cô cũng không biết mình sẽ làm gì , vô cùng buồn chán . Mãi một lúc lâu cành cửa to kia mở ra , cứ tưởng là hắn nhưng hóa ra là Trác Hạo . Cậu vào đây để lấy một số cái đã để quên ở đây , ai ngờ gặp cô bệnh nhân vừa xuất viện của cậu . Cậu mỉm cười hướng về phía Ân Ân tiến tới.

" Chào cô ! Còn nhớ tôi không ? "

" Anh ? "  Cô nhíu mày một cái  , nhất thời không  nhớ ra đây là ai nhưng mà giọng nói rất quen .

Bao Giờ Ta Yêu Nhau Donde viven las historias. Descúbrelo ahora