Chap 1

10 0 0
                                    


Người ta thường nói khi chia tay thì vẫn có thể là bạn đúng không? Nhưng thực tế thì không bao giờ như thế, mỗi người một con đường, chẳng nụ cười... khi lướt qua nhau! Nhưng việc gì phải sầu bởi con người sinh ra vốn dĩ đã thuộc về một ai đó, không phải là ràng buộc, đó là sự sắp đặt của số phận, chẳng thể né tránh. Yêu rồi chia tay, xa lạ rồi thân quen, đó là định mệnh. Đôi khi cố nuối tiếc về một kỷ niệm buồn, nhưng một ngày khi gặp một người mới, chợt nhận ra đó là người cùng mình đi hết cuộc đời, bạn sẽ thấy mình sinh ra trên cõi đời này là dành cho nhau chứ không phải dành cho một người... đã ở nơi rất xa rồi.

Kỳ Vân là kiểu người luôn có niềm tin vào duyên phận

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Kỳ Vân là kiểu người luôn có niềm tin vào duyên phận. Có duyên thôi chưa đủ mà phải có phận, chàng nghĩ như vậy về mối tình đầu của mình cho nhẹ nhàng. Học năm bốn Bách khoa Hà Nội, ngoại hình tạm được, chàng chọn một phong cách bụi bặm phong trần. Chàng trung thành với những đôi giày thể thao màu trắng, quần Jean màu xanh, áo phông cộc tay trẻ trung và khoác thêm chiếc áo bò cùng màu quần khi trời lạnh. Kỳ Vân trọ trong ngõ Trại Cá thuộc quận Hai Bà Trưng, một dãy nhà trọ cũng khá rộng, giá cả khá mềm so với tình hình chung ở Hà Nội đắt đỏ, hơn nữa bác chủ nhàlại tốt bụng, dễ tính. Kỳ Vân ở một mình, đi xe Vespa trắng. Bạn bè trong xóm trọ chưa khi nào thấy chàng dẫn một cô gái về phòng. Kỳ Vân hay đi dạo phố. Lượn xe qua con phố Huế và Bà Triệu, những ánh đèn lung linh mờ mờ luôn mang lại một cảm giác rất lạ. Chàng hay lên Hồ Gươm. Hồ Gươm có tháp Rùa, phải rồi, một cụ Rùa huyền bí đang ẩn mình dười dòng nước xanh ngắt,mát mẻ và yên bình, những bóng cây cổ thụ chưa bao giờ đẹp đến thế. Đôi lúc chàng muốn gửi xe và đi bộ lang thang đâu đó, chợ Đêm Hàng Đào, hay ăn một que kem Tràng Tiền như bao đôi tình nhân chẳng hạn. Chàng thấy mình thật lạc lõng và cũng đủ thấy hâm hâm nếu như thực hiện điều đó.

Thực ra Kỳ Vân có cái lý của mình khi mà hay đi dạo phố đến thế. Thật buồn chán khi suốt ngày trong phòng, chàngsẽ không thể gặp một ai khác ngoài cái bóng của mình hiện lên màn hình laptop, vì vậy mỗi khi rảnh rỗi lại dắt xe ra và lượn. Chàng tin rằng sẽ gặp được ai đó một cách tình cờ, nhẹ nhàng mà chẳng theo khuôn phép nào. Chàng thích cảm giác lạc lõng giữa phố đông người và gặp một cô gái dễ thương nào đó trong hoàn cảnh tương tự. Chàng sẽ liếc nhìn mỗi khi gặp một cô gái như vậy và giả bộ giật mình khi họ quay lại. Có lẽ Kỳ Vân sẽ không đủ can đảm để nhìn ai đó lâu như mong muốn, không phải sợ tai nạn trên đường mà chàng không muốn người ta nghĩ có một kẻ lỗ mãng nào đó đang nhìn mình. Chàng chỉ mong cô ấy sẽ nhớ mặt mình, và có duyên sẽ gặp lại. Cho dù chưa chắc chàng đã kịp nhớ mặt cô gái đó.

Có duyên sẽ gặp lạiWhere stories live. Discover now