5 VÌ EM GHEN MÀ

5.6K 317 25
                                    




- Cái gì, trước đó chị đã nuôi một cô gái họ Ngô ? Sao em không biết ? - Lan Khuê ngồi bên cạnh ngước lên nhìn chồng mình.

- Chị.......không phải.......chị......- Phạm Hương bất ngờ nuốt khan.


Lệ Hằng nhìn Lan Khuê, vẫn tiếp tục lèm bèm :

- Hức.....Phương Linh đã về Việt Nam...hức....làm chung bệnh viện......em không biết sao ? Hức.....hức....

Nam Em thấy không ổn thì tiến tới bịt miệng người yêu mình lại, rồi kéo Lệ Hằng ra khỏi nhà, lái xe đưa cái người say xỉn không biết tốt xấu đó về nhà.

Thật ra trước đó đúng là có quen một cô gái tên Ngô Phương Linh, có đem về nhà, nhưng chỉ là sống thử vài hôm, nhưng chưa hề có làm gì bậy bạ đâu nha, chỉ ăn uống chung, cùng đi làm, ngủ chung, rồi ôm hôn vài cái thôi. Phạm Hương giai đoạn đó đang học lấy bằng thạc sĩ nên cũng không đặt quá nhiều vào vấn đề tình cảm.

Phương Linh 2 năm trước trở về Úc chăm bà ngoại bệnh nặng, hiện nay đã trở về Việt Nam, làm chung bệnh viện với bọn họ. Phạm Hương thấy việc này không nên nói cho cô vợ của mình nghe làm gì, cô tự cảm thấy việc đó không quan trọng.


Lan Khuê không nghe cô nói thêm cái gì, liền lãnh đạm đi vào bên trong nhà, bỏ mặc Phạm Hương ngồi ngoài vườn ngây ngốc.









- Em......- Phạm Hương đi vào bên trong, leo lên giường rồi khều khều bả vai vợ mình.

- Chị đừng chạm vào em. - Nàng gạc tay cô ra, vén cái chăn cao hơn, mắt cũng đỏ ửng lên.

Nghe tiếng vợ mình thút thít khóc, Phạm Hương cảm thấy ngực trái mình đau nhức không cách nào tả được. Vội xoay nàng lại đối diện với mình, vuốt vuốt nước mắt cho nàng nhưng bị nàng tránh né.

- Em à, chị với cô ấy chưa hề đi quá giới hạn. Chỉ đơn giản là ăn chung, đi làm chung thôi.

- Cái gì, ăn ở chung mà chị nói là đơn giản ? - Nàng gằn từng câu nói câu chữ.

- Không phải, chị........trời ơi, chuyện đó cũng đã lâu, chị đã dứt khoát với cô ấy, bây giờ chị chỉ có một mình em thôi. EM SAO VẬY KHUÊ ? - Phạm Hương yêu vợ mình đến nỗi, chỉ cần thấy nàng khóc là tim gan cô cứ lộn tùng phèo lên, nên âm giọng có hơi cao, hơi lớn.


Nàng chỉ vừa mới định im, nhưng nghe cô hét lên thì càng tức hơn :

- Chị vì cô ta mà lớn tiếng với em ? Vì người yêu cũ mà lớn tiếng với vợ.

- Chị không có. Nhưng mà..... - Phạm Hương đưa tay xoa xoa lưng cho vợ rồi dỗ dành. Là cô nghe nàng khóc nên nóng giận, chứ không phải vì Phương Linh kia mà la mắng nàng.

- Chị đừng có đụng vô em. Chị chán em rồi chứ gì, rồi mai mốt chị lại rước thêm đứa nào về nào nuôi nhốt nữa....? - Nàng lần nữa hất tay cô ra.





- KHUÊ, EM QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ. - Cô ngồi dậy, hầm hầm nhìn vợ mình. Tại sao lại nói y như rằng cô là một người bừa bãi lắm vậy.

DỤ THỤ ( Hương Khuê ) [ Sắc, sủng ] Where stories live. Discover now