Chap 3: Em không muốn làm bóng đèn

55 11 1
                                    

Tôi căng thẳng nhìn anh, từng giọt mồ hôi trên trán dần lăn xuống, ánh mắt anh chứa hình bóng tôi, rất nhanh sau đó, anh dịu giọng nói.

"Tan học gặp anh ở cổng trường."

Nói xong anh xoay người bỏ đi, khoé miệng tôi giật giật, đầu rối như tơ vò, hội bà tám bổ nhào đến hỏi chuyện dồn dập. Đầu tôi như muốn nổ tung, bất giác nghĩ đến chị gái, tưởng tượng cảnh chị liên tục chất vấn anh, cãi vã với anh, ném đồ đạc lên người anh trút giận. Đặc biệt là, tìm tình địch tính sổ, hay nói cách khác chính là đánh ghen!

Chị xinh đẹp hiền lành là thế nhưng tuỳ từng hoàn cảnh, dòng bình luận cảnh cáo trên Confession đã nói lên tất cả.

Mấy đứa bạn trong lớp nhao nhao bàn tán, chợt ngớ ra hình như hồi nãy có đứa giơ điện thoại chụp lén tôi. Lòng tôi dấy lên một nỗi bất an đáng sợ, linh tính có điều chẳng lành sắp xảy ra.

Để tránh tai mắt của mọi người, tôi cố ý ở lại trường lâu nhất có thể, hôm đó là buổi học thêm bù vào tiết học lỡ dở trên lớp, tầm bốn giờ là đã tan trường.

Tôi lân la mãi đến tận năm giờ hơn, khi ấy sân trường chỉ còn lác đác vài anh khoá trên chơi bóng rổ và hai, ba nữ sinh đứng xem. Tôi bây giờ mới chỉnh lại đầu tóc, hắng giọng mấy cái, ưỡn thẳng lưng bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Trong bụng thầm nghĩ, liệu anh ấy có chờ lâu quá rồi bỏ về trước không nhỉ? Rất có thể, chúng tôi tuy chạm mặt nhau nhiều lần nhưng số lần nói chuyện cực kì ít ỏi, chỉ đếm trên đầu ngón tay, một mối quan hệ không rõ ràng, sao có thể đòi hỏi người ta chờ đợi mình cả tiếng đồng hồ?

Đứng trước trường trung học phổ thông G, mi mắt tôi cụp xuống, nét mặt thoáng chút buồn, thì ra là tôi ngốc nghếch tưởng bở, toan quay gót rời đi thì bả vai tôi bị ai đó giữ chặt.

"Như...cuối cùng em cũng chịu ra."

Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang ngay bên cạnh. Giọng nói ấy, tôi không rõ trước đây mình đã nhớ nhung nhường nào, ước muốn được nghe nó thêm lần nữa hằn sâu trong tâm trí. Tôi đứng im một chỗ như người mất hồn, vai hơn run run, có trời mới biết sự xuất hiện đột ngột của anh làm trái tim tôi khuấy đảo cỡ nào.

Dường như anh nhận ra phản ứng không bình thường kia, lẽ ra khi bị người khác gọi tên, theo phản xạ không điều kiện là vô thức quay người lại. Nhưng tôi thì không, đứng bất động chẳng khác gì tảng đá. Anh tiến lên phía trước, tay huơ huơ giữa không trung như đang giúp tôi tỉnh táo lại.

"Này!"

"À...hả..."

"Em sao vậy? Trông cứ như người mất hồn ấy."

Tôi không đáp, bặm môi cúi đầu xuống, ánh mắt chứa đầy cảm xúc.

"Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta đến nơi khác đi."

Anh vừa nói vừa cầm tay tôi kéo đi như hai người đã quen biết từ lâu. Nhất thời không biết phải làm gì, nên hỏi anh đưa mình đi đâu hay mặc cho anh kéo đến nơi nào thì đến. Nhưng như vậy anh có nghĩ tôi dễ dãi quá không?

Anh trai lớp bênWhere stories live. Discover now