B.R.E.A.K

1.4K 102 1
                                    

#JK

Tôi vỡ vụn. Vỡ theo cách anh xoay chuyển linh hồn tôi. Anh cầm nó, ngắm nhìn những mảnh vương vấn và anh đập nó. Anh nghiền nát nó thành tàn tro. Từng giọt máu của tôi tan chảy trong lòng bàn tay đầy đường chỉ màu xanh của anh. Trái tim, tâm hồn tôi tan theo khói thuốc trên bờ môi quyến rũ nơi anh. Giờ tôi chỉ nhìn thấy làn khói tỏa ra đắng ngắt, nhạt tuyếc như cách anh nhìn tôi. Tôi xin anh, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt dao găm ấy. Tôi sẽ chết ngạt trong làn nước xanh ngát của anh. Tôi sẽ chết chìm, chết một cách thê thảm nhất.

Anh nói rằng anh không còn thương tôi nữa, anh sẽ bỏ tôi lại chốn phồn hoa này. Tôi cứ ngỡ, cứ ôm mộng tưởng anh là người hùng của tấm thân này, anh sẽ cứu rỗi tôi. Nhưng không, anh chỉ là thằng khốn, thằng khốn với trái tim băng tuyết.

Sao anh mãi chẳng nhớ dưới trăng rằm đêm ấy, anh nói tôi thật đẹp, anh nói rằng tôi đừng nhìn ai khác ngoài anh. Nực cười! Anh còn nhớ mùi hồng tươi trên vùng đồi quê hương anh không? Nơi chúng ta hôn nhau đắm đuối giữa giọt nắng của tiết trời. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà. Anh, sao anh lại quên?

Tôi gục xuống nền gạch, cầm mái tóc vương hơi thuốc ghê tởm của anh, ghì chặt nó tựa như con thú gào thét vì thuốc độc. Cơn đau thấm vào từng thớ thịt, tôi cảm nhận những cơn quặn thắt như tra tấn lên từng mạch máu đang chảy.

Và anh vẫn đứng đấy, nhìn tôi vụn vỡ. Anh nhìn với vẻ hả hê như tên giàu có hống hách nhìn kẻ dưới quyền bị hành hạ. Tôi ghê tởm đôi mắt xám lạnh lẽo của anh, đôi mắt của làn sương trên cánh rừng âm u. Nhìn tôi tan chảy theo nỗi đau, anh tự mãn thưởng thức . Anh no chứ? No trên giọt máu của tôi chứ?

Và tôi chết. Thảm hại nhất dưới giọt nước độc của anh. 

_andu_

Amour pas cher Where stories live. Discover now