Chap 27

17.3K 76 15
                                    

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, lời xin lỗi bình thản đến mức khiến kẻ khác lạnh sống lưng. Đôi mắt đặc quánh màn sương mờ, Yoseob không run không chần chừ, dứt khoát bóp cò.

Cạch!

"..."

.

.

.

Súng không có đạn!

Lee Joon nghe tim mình từ từ đập trở lại, mấy mươi giây ngưng thở giống như đã trôi qua hàng thế kỉ. Cậu thật sự bất chấp mối thâm tình 5năm để đánh cược mạng sống của anh.

.

.

.

"Thế nào? Đã đủ cho 2chữ: khả-năng của các người chưa?"

Cậu xoay súng 1vòng, khinh thường ném tới cho LeeJoon, giọng điệu 8phần thách thức.

"Hahaha ~ Enel Moratti, rất đáng để thưởng thức" gã người Ý vỗ tay tán thưởng kèm theo ánh mắt hài lòng.

Lee Joon thẩy súng lên bàn, vẻ mặt kín bưng không 1tia cảm xúc như thể người vừa bị đưa ra làm vật thí nghiệm không phải là anh.

"Ok, nhiệm vụ ở Hàn lần này giao cho cậu. Ban lãnh đạo sẽ gửi danh sách chi tiết cùng hồ sơ đối tượng vào Thung Lũng Đen. Cậu chỉ có quyền check nó sau khi có mặt tại Hàn Quốc"

Thung Lũng Đen là tên 1tài khoản ảo cực kì tuyệt mật dùng để lưu trữ thông tin, số liệu liên quan đối tượng ám sát. Sau mỗi lần check, bản thân tài khoản sẽ tự biến thể thành 1loại virus trôi dạt trong thế giới ảo của internet, sát thủ phải tự tìm ra và mã hoá số liệu nếu muốn check lần2.

"Ngày mai tôi sẽ lên đường"

"Thời hạn nhiệm vụ là 1năm" quả thật ban lãnh đạo cấp cao có đôi chút bất ngờ vì nhiệm vụ vừa rồi thời hạn 1tháng mà cậu chỉ xử lí trong 3ngày, táo bạo đuổi theo đối tượng đến tận Venice và ra tay giữa quảng trường đông đúc.

"Giữ lại súng của các người. Nhớ kĩ: đừng thử tôi bằng những trò vô bổ thế này, tôi sẽ không ngần ngại bắn kể cả đó.là.ông"

"..."

"Đi thôi, hyung!"

"..."

***

2người không nói không rằng cho đến khi ra tới sảnh trước toà cao ốc, rốt cuộc Yoseob quay sang:

"Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế"

"Với cự li đó, viên đạn sẽ xuyên thủng người tôi. Cậu thật sự dám bóp cò!" Lee Joon đều đều giọng như đang phát biểu 1định lí toán học nào đó.

"Hừ! Lũ người ấy sẽ không giết anh"

"Họ sẽ!"

"..."

"Fine, fine! Đừng nhìn tôi như quái vật thế"

"Chỉ là 1màn kịch thôi. Câu xin lỗi bằng tiếng Hàn ấy, lão ta chắc chắn hiểu"

"Cậu cố ý?" Lee Joon mù mờ.

"Làm người giám sát lâu quá, không cầm súng nên anh quên mất các số liệu đã dạy tôi rồi?"

"..."

"Ông ta đưa ra khẩu FN 57, khối lượng súng khi có đạn và không đạn khác nhau như thế nào anh phải rõ hơn tôi chứ?"

"..." nếu trong hộp tiếp đạn có ít nhất 1viên, khối lượng súng chỉ tăng thêm khoảng 0,5gam so với 1khẩu súng rỗng nặng hơn 1000gam. Tất cả là trên lý thuyết, cậu nhạy bén tới mức chỉ cầm thôi đã biết? Hình như anh không nhận ra người đang đối diện mình là ai nữa.

Thấy vẻ im lặng của Lee Joon, cậu lắc đầu cười chua xót:

"Ngay cả anh cũng bắt đầu cảnh giác tôi!"

"..."

"Mi potrebbe chiamare un taxi" (gọi giúp tôi 1chiếc taxi)

...

Yoseob mở cửa xe nhưng vẫn chưa ngồi vào, cậu biết ngày mai khi trở về Hàn có thể sẽ không còn cơ hội nói những lời này:

"Scusa mi! Ti voglio bene!" (Xin lỗi! Tôi rất quý anh!"

"..."

"Anh biết rõ điều này phải không?"

"Certo!" (Tất nhiên)

"Grazie" (Cám ơn) cậu gật đầu, thật sự biết ơn anh đã hiểu.

"Ciao! À, buongiorno" (Tạm biệt! À, chào buổi sáng)

"Buongiorno!"

...

Taxi bắt đầu lăn bánh về hướng phố cổ.

Chàng trai mệt mỏi ngả người vào ghế sau, 2ngày nay chưa chợp mắt được phút nào. Đột nhiên Yoseob tự hỏi bản thân: nếu lúc nãy trong súng thật sự có đạn, liệu cậu sẽ bóp cò?

***

Taxi chạy ngang quảng trường Venice đầy nắng, đàn bồ câu con đậu con bay thơ thẩn mổ bánh mì vụn trên nền đất, trông chúng mới thong dong, tự do tự tại làm sao!

"Một loài động vật nhỏ bé cũng khiến người ta ganh tị đến mức này" cậu nhếch môi, từ từ nhắm mắt.

Thật là... Mệt muốn chết ~

***

Korea 7:00PM.

Biệt thự nhà Junhyung.

"Ngày mai con phải xuống Busan công tác. Yomin gửi sang chỗ Gina noona bác thấy thế nào?" hắn hỏi bà quản gia già.

"Cô Haneul bảo sẽ trông giúp Minie"

"Thằng bé không thích Haneul. Con cũng không hiểu tại sao" nam nhân nhìn con trai đang chơi cùng tấm gương lớn úp tường ngay chân cầu thang, hắn mím môi cười.

Thằng nhóc chống nạnh chỉ chỉ vào gương, giọng nói ngọng nghịu non nớt oang oang:

"Mi là ai? Ai mà dám ẹp.ai (đẹp trai) như thế?"

Nói xong nó nhắm mắt lao vào đấm đá, chân tay nhỏ tí ngắn cũn cỡn quơ cào loạn xạ, bị bật ngã lăn quay lại lồm cồm bò dậy lao vào.

"Ngày mai mang nó sang chơi với Gijoon" hắn quyết định.

***

Rome, 1:00AM.

"Tới Busan trước à?" Yoseob hỏi qua điện thoại.

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Where stories live. Discover now