Chap 10 : ' mạng của ta lại chỉ đáng hai bữa cơm '

115 11 0
                                    

Chàng trai kia đang cảm thấy lo lắng về tính mạng và linh thú của mình khi giao cho hai cô gái này . Chẳng hiểu sao họ cứu người mà cứ như đi chơi , vừa làm mà miệng vẫn không ngừng nói chuyện trên trời dưới biển
Bỗng đang nói cả hai đều dừng lại thốt ra một câu giống nhau :" có người đang đến gần đây "

" không cần lo , đó là người của ta " người kia lên tiếng
Rồi từ xa suất hiện một nam nhân trông cũng có vẻ là bị thương nhưng không quá nặng . Sau khi trị thương cho con linh thú của người kia xong , Tử Diệp đi đến đỡ người kia
Lúc đầu người kia đầy vẻ cảnh giác sau khi thấy người bên mình đang được trị thương thì cũng không lo lắng nữa
Tử Diệp đỡ người nam nhân vừa mới đến kia về chỗ của Khuynh Tâm đang trị thương cho người kia rồi nói :" nài , nếu ta trị thương cho tên này nữa thì có được thưởng thêm không "

Người kia lúc này lên tiếng nhưng không phải vấn đề mà Tử Diệp hỏi :" ta đã đi xem xét rồi , xung quanh không còn khí tức của bọn chúng nữa "

" Được rồi , mau truyền tin về đi "
" thế còn vết thương thì sao "
" không sao , đã có vị cô nương này chữa trị rồi "

" nài , mau trả lời câu hỏi của ta " Tử Diệp mất kiên nhẫn
" Được , các cô muốn gì cũng được " người đang được Tử Diệp đỡ nói đầy vẻ khó chịu , làm như bọn họ thiếu tiền lắm vậy
" hảo , vậy được a , ta cứu ngươi xong ngươi phải đưa ta đi ăn hai bữa cơm thật ngon a " Tử Diệp nói

" Mình cũng đi ăn a " Khuynh Tâm cũng chen vào nói

"..." cả hai người nam nhân kia lúc này đều cảm thấy cạn lời , tính mạng của hai người bọn họ à còn thêm con linh thú kia nữa cư nhiên chỉ đáng giá hai bữa cơm
"..." Xích Kim Thánh Hổ ' sao ta cũng chỉ đáng giá có hai bữa cơm '

" Tại sao đêm hôm rồi các cô còn ở trong rừng làm gì "
" tất cả đều tại cô ta muốn đi hái thuốc a " Tử Diệp không can tâm chỉ Khuynh Tâm
" vậy nhà các cô ở gần đây sao "
" không bọn ta ở trong kinh thành "
"....." hai người kia
" vậy các cô có biết kinh thành cách đây bao xa không "
/ cả hai lắc đầu /
" vậy các cô đi bộ đến đây "
/ cả hai gật đầu /
" cmn , các cô có phải người không , từ đây đến kinh thành bao xa mà các cô lại có thế đi xa đến vậy chứ "
" làm sao mà biết được , tôi có phải bản đồ đâu " cả hai đều gắt

" À quên mất chưa giới thiệu , ta tên Bạch Thần , còn người kia tên Bạch Thiên là đệ đệ của ta " người đang được Khuynh Tâm trị thương nói
" Ta là Tô Khuynh Tâm , chắc các ngươi cũng biết rồi "
" Hả , chẳng lẽ cô là người được coi là phế vật của Hà thành sao "
" phế vật , này thì phế vật , ta đánh chết nhà ngươi " Tử Diệp cáu
" cô ấy tên Tử Diệp là công chúa của cái gì ý nhỉ " Khuynh Tâm mơ màng
" hình như là Lục Lục gì ý , ta cũng không nhớ rõ " Tử Diệp
" Là Lục Bắc tiểu tổ tông ơi , chẳng lẽ quốc gia cô tên gì cô lại không nhớ " Bạch Thiên kinh ngạc
" mà khoan đã có phải ngươi tên Bạch Thiên " Tử Diệp thắc mắc hỏi lại
" Đúng , ta đi không đổi tên , nằm không đổi họ , Bạch Thiên . Bạch trong minh bạch , thiên tức là trời "
" muahahahahaha " sau khi nói xong Tử Diệp cười như điên
" có chuyện gì " Khuynh Tâm hỏi
Tử Diệp thì thầm vào tai khuynh tâm :" thì ra đây là tên mà thân chủ cũ của ta thà chết chứ không chịu cưới "
Nghe xong khuynh tâm cũng cười khiến Bạch Thiên tức muốn sôi máu

Còn Bạch Thần nhìn Khuynh Tâm ' không ngờ cô ấy lại có thế trị được độc của Bạch Tử , phế vật sao ! Xem ra còn nhiều bí mật chưa được tiết lộ rồi '

———————————————————

Ok , nam chính nữ chính , nam phụ nữ phụ , chẳng có chuyện nam chính thích bạn thân của nữ chính đâu a , cẩu huyết thế ta không thích .

Phế vật ư ? Hừm ! Nương tử của ta đóWhere stories live. Discover now