Chương 13: Giải cứu (2)

172 9 0
                                    

  _Chúng ta đã tìm được người đó!

...............................................................

Những ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn trên những tán lá cao, len lỏi xuống khắp ngọn núi, làm cho ngọn núi thêm sức sống, và ngọn núi như được mặc thêm một chiếc áo mới.

Tiếng chim ngân vang trên những cành cây cao, những tiếng gió cứ xào xạc, xào xạc như muốn nói ta điều gì. Khung cảnh trở nên huyền bí hơn nhờ có ánh nắng, tiếng chim và gió, làm cho bất cứ ai cũng phải tò mò và xao xuyến đi bước vào.

Đâu đó đang có nhóm người chạy xe rất nhanh mặc cho khung cảnh có ra sao. Và đó không ai khác là Len cùng Top 5, IA và Saka-sensei chạy nhanh trên đường. Mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ, nhưng ai cũng muốn Rin được an toàn.

Rồi bọn họ chạy ngang qua ngôi trường bị bỏ hoang. Lúc chạy ngang qua, tự nhiên Len có cảm giác kì lạ, nên đã nhìn vào ngôi trường. Cảm giác lưu luyến như muốn Len phải dừng xe lại.

Nhưng không.

Len đã không dừng xe lại, bởi vì càng lưu luyến Len càng muốn gặp Rin hơn. Vì vậy Len thôi không nhìn nữa rồi phóng xe chạy nhanh hơn.

Len muốn gặp Rin, muốn gặp Rin ngay bây giờ.

..............................................................

Rừng Maki,

Khu rừng này nằm phía sau chân núi Fuiraku, phía trước khu rừng có một tấm bảng rất to với chữ

"RỪNG CẤM"

Hai chữ này làm cho người ta có cảm giác e dè và run sợ. Vì chữ được ghi bằng mực đỏ, phía dưới lại có một bàn tay đầy máu, và một cái biển báo cấm.

Khu rừng khá u ám, dù cho bây giờ là buổi sáng. Ánh nắng hầu như không thể len vào khu rừng này, như thể nó tách biệt khỏi thế giới vậy.

Vì vậy không ai dám vào rừng Maki này. Từ lâu nó đã bị bỏ hoang, và người dân ở đây rất sợ khi đi qua khu rừng này vào mỗi đêm.

Trong rừng thì toàn cây với cây, và cây nào cũng rất xanh tươi, cành cây xum xuê. Nhưng thật lạ. Ở giữa khu rừng lại có năm cây cổ thụ lớn và nó có màu xanh rất khác với những cây còn lại. Được đặt thành hình tròn, ở giữa là một mảnh đất nhỏ được xây xi-măng.

Có một chiếc xe vừa mới chạy tới,

_Ngươi xuống mở cửa đi, còn ta báo cho ổng chủ. – White nói rồi lấy điện thoại ra

_Ờ. Nhắn xong rồi ngươi vác theo nhỏ đó xuống. – rồi Black đi xuống

Sau đó White nhắn tin cho ông chủ. Còn Black xuống xe, đi tới gần một cây cổ thụ, làm một cái gì đó rồi có một cầu thang xuất hiện.

Black ra hiệu cho White rồi đi xuống. Nhận được, White vác theo Rin rồi đi ra.

............

Ở dưới là một đường đi được làm bằng xi-măng. Có rất nhiều lối đi và được thấp sáng vừa phải. Nó cứ như một mê cung nhưng đối với Black và White thì nó chẳng thành vấn đề.

Cái mê cung này đã nằm trong lòng bàn tay của họ. Hai người họ đi nhưng không ai nói với ai lời nào.

Còn Rin thì đang oán thầm tên White

"Ây da, đau bụng quá! Tên chó nào đang vác mình vậy hả? Trời ơi! Đã vậy các ngươi còn bịt mắt ta chặt quá, đau chết được."

Nước mắt của Rin sắp chảy ra vì bị bịt mắt trong một thời gian dài. Nhưng Rin vẫn cố chịu đựng, chỉ chờ người đến cứu.

Rất nhanh chóng, họ đi đến được một cái cổng rất lớn. Được làm bằng sắt và chắc chắn. Bên phải cánh cổng là một dãy mật mã bằng số. Phải nhập mật khẩu thì mới vào được.

Black đi tới, ngón tay trải dài lên bàn phím và nhập mật khẩu một cách nhanh chóng. Những con số chuyển thành dấu "*" rồi cánh cổng tự động mở ra.

Cánh cửa mở ra cùng với tiếng "cọt kẹt" vang lên rất lớn. Rồi White và Black vào trong. Cánh cửa tự động đóng lại.

Bên trong có rất nhiều cái bình chứa rất to, cao và có nước, nó dùng để chứa "người". Những con người trong bình chứa đó như lơ lửng và hầu như đều đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng họ vẫn thở và khuôn mặt thì trắng bệch, không có sức sống.

Đi vào sâu hơn một chút thì có một người đàn ông trung niên đang đứng nhìn một cái bình, chỉ đơn giản là nhìn và ông ta chẳng có bất kì cảm xúc nào. Ông ta đứng quay lưng lại vs hai người kia nhưng vẫn biết họ đã vào.

White đi tới một cái bàn gần đó, đặt Rin lên bàn rồi vươn vai, xoa cổ. Thật sự thì hắn rất mỏi.

_Ông chủ. – Black và White cùng nói để người được gọi là "ông chủ" đó biết họ đã tới

Ông ta quay lại nhưng chẳng thèm nói lời nào rồi đi tới chỗ Rin đang nằm. Khuôn mặt ông ta có chút dãn ra thì nhìn thấy khuôn mặt Rin. Khẽ vuốt nhẹ lên gò má Rin,

"Thật sự rất giống."

Rồi ông ta chạm xuống đôi môi của Rin thì

"Cặn bã, súc sinh, tôi không yêu ông. Làm ơn hãy biến ra khỏi cuộc đời của tôi."

Những tiếng nói cay độc vang lên khiến ông ta trở nên tức giận, một tay nắm chặt lại, tay kia thì giật phăng miếng vải trên mắt của Rin ra.

Khi bị giật miếng vải ra thì Rin khẽ mở mắt, đôi mắt Rin và ông ta chạm nhau. Ông ta khá ngạc nhiên. Rồi từ từ một giọt nước mắt từ khoé mi Rin chảy xuống. Làm ông ta như chết chân và mở to mắt nhìn.

Rồi khuôn mặt của người phụ nữ kia lại hiện lên trong đầu ông ta khiến khuôn mặt ông ta biến sắc. Khuôn mặt đó sao quá dỗi thân thương, làm ông ngày đêm nhung nhớ. Nhưng nó cũng quá cay nghiệt đối với ông.

Càng nhớ bao nhiêu ông ta lại càng tức giận bấy nhiêu, ông ta dùng hết sức mình lật hẳn cái bàn Rin đang nằm xuống. Rin cùng những chai dung dịch rớt xuống đất.

_Xoảng.

Rồi cái bàn đè lên bàn tay bé nhỏ của Rin, khiến Rin kêu lên trong đau đớn

_A~!

Rin nhăn mặt rồi cố gắng rút tay mình ra khỏi cái bàn. Bàn tay Rin đã đỏ ửng do sức nặng của cái bàn. Rin cố gắng chịu đau rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh ở đây làm Rin hoảng sợ, đâu đâu cũng là người nhưng tất cả đều bị nhốt lại trong bình chứa.

Khi vừa nhìn thấy cổng ra thì Rin liền chạy lại, dùng hết sức mình để mở cổng nhưng tất cả đều vô dụng. Rin hoảng sợ nhìn xung quanh.

Còn Black và White chỉ biết đứng nhìn, họ không dám xen vào.

Ông ta nhìn Rin bằng cặp mắt căm thù,

_Thực hiện đi.

Nói xong, ông ta đi ra ghế ngồi. Không thèm để mắt tới Rin nữa. Nghe lệnh, Black và White đi tới bắt Rin.

Bên trái là Black, bên phải là White, còn Rin thì ở giữa. Rin cố vùng vẫy và nói lớn

_THẢ TÔI RA, TÔI CÓ LÀM GÌ MẤY NGƯỜI ĐÂU CHỨ?! SAO LẠI BẮT TÔI? MAU THẢ TÔI RA.

Nghe vậy, ông ta cười nửa miệng,

_Hửm? Cô thì không. Nhưng mẹ cô thì có đó. Luật nhân quả thôi, mẹ làm thì con chịu.

Rin khó hiểu nhìn ông ta "Mẹ mình?"

Rồi quay sang nói với Black và White

_Hai ngươi còn không mau thực hiện đi.

Hai tên kia liền gật đầu, rồi kéo Rin về phía một cái bình chứa lớn. White nhấn mật khẩu rồi cánh cửa tự động mở ra. Black và White nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó Black đẩy Rin vào bình chứa đó và đóng cửa lại.

Nước từ hai bên cánh tự động bơm vào. Nước có màu xanh lam, hay nói đúng hơn đó là một dung dịch gì đó. Tốc độ chảy của dung dịch đó thì khá là bình thường.

..............

Trước đó khoảng 15 phút, tại năm cây cổ thụ lớn có một nhóm người đang đứng xung quanh.

Khuôn mặt ai cũng hiện rõ vẻ bực tức. Nhất là Len. Len nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, đi tới một cây gần đó rồi đá mạnh vào thân cây.

Ai cũng mỏi mệt. Tự nhiên sợi dây chuyền dừng lại, không hoạt động nữa.

_Giờ làm sao? – Kaito hỏi

Nghe, nhưng không ai trả lời. Có thể họ quá mệt, có thể họ cũng không biết câu trả lời.

Saka-sensei là người bình tĩnh nhất trong số họ. Cô cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh. Thì thấy năm cây cổ thụ này được đặt vòng tròn, hơn nữa ở giữa lại được xây bằng xi-măng. Chắc chắn không phải tự nhiên mà có được.

Còn mấy người kia do mệt và lo lắng quá nên không nhận ra. Saka-sensei đi tới chính giữa năm cây cổ thụ nói

_5 cây cổ thụ được đặt thành vòng tròn, ở giữa lại được xây xi-măng. Thật vô lý nếu nói tự nhiên mà có.

Không cần chủ ngữ nhưng mọi người đều hiểu ý của Saka-sensei. Rồi họ bắt đầu chăm chú vào những thân cây hơn. Chỉ nhìn không thì chẳng làm được gì. Họ đi tới rồi sờ thử vào thân cây xem có gì khác biệt không.

_A, hình như ở đây có một cái bàn phím! – Luka kêu lên khi nhìn thấy một vật gì đó

Rồi mọi người đều tập trung lại xem. Đúng thật là có một cái bàn phím và một cái màn hình. Khi nhìn vào, mọi người đều có chung một suy nghĩ

"Vậy là phải nhập mật khẩu sao?"

Khuôn mặt ai cũng đăm chiêu, nhìn đâu đó.

"Nhưng chúng ta không có bất kì gợi ý nào!"

Saka-sensei nhìn tập trung vào một điểm, cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Từ lúc Rin bị bắt cóc tới giờ, để tìm xem có manh mối nào không.

Nhưng điều không ngờ nhất là tự nhiên giọng nói của hiệu trưởng lại vang lên trong đầu Saka-sensei,

"Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với Rin thì hãy nhớ tới dãy số 2712."

_2...7...1...2...2712? – Saka-sensei thốt lên trong vô thức, khuôn mặt vẫn khó hiểu

Không thắc mắc nữa, Saka-sensei đi tới và nhấn số "2712".

_Cạch.

Mảnh đất ở giữa lại một lần nữa mở ra, cầu thang dần dần xuất hiện.

Mọi người ai cũng mở to mắt nhìn vào cái cầu thang. Rồi một đám lại quay nhìn Saka-sensei bằng cặp mắt khó hiểu như thể

"Làm sao cô biết được?"

Không cần bọn họ nói thành tiếng thì Saka-sensei đã hiểu ý.

_May mắm thôi. – Saka-sensei nhún vai một cái tỏ vẻ không biết gì

Khuôn mặt ai cũng đơ ra trước câu trả lời của Saka-sensei. Không quan tâm, Saka-sensei quay sang nói với Len bằng giọng nghiêm túc

_Đi thôi.

Nghe xong thì tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Để tránh mất thời gian, bọn họ phóng xe xuống cầu than luôn. Việc này đối với bọn họ chẳng là gì cả.

Khuôn mặt của Len đã dãn ra được một chút. Vì cậu có linh cảm rằng Rin đang ở gần đây. Chỉ là linh cảm nhưng Len tin vào nó.

Và rồi sợi dây chuyền lại tiếp tục làm nhiệm vụ chỉ đường của mình.

....................................................................

Trung tâm Tokyo, khu biệt thự cao tầng,

Có một người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Ông ta người quay lưng lại với bàn làm việc của mình, hướng mắt ra cửa sổ.

[Re-up] Thành phố học viện vocaloidDonde viven las historias. Descúbrelo ahora