2 tuổi

32 3 0
                                    

(không biết ảnh Woojin mấy tuổi nhưng cưng quá đăng tạm)

Yoon Jisung 11 giờ đêm không ngủ được, lại nghe bên ngoài có tiếng đập cửa bồm bộp rồi tiếng trẻ em khóc, đành mặc vội cái áo choàng rồi chạy ra mở cửa. Bên ngoài cửa là một đứa trẻ chừng 2 tuổi đang vừa đi chầm chậm về phía xa xa, rồi lại sợ bóng đêm mà quay vào bám lấy cánh cửa rồi khóc lớn.

Trại trẻ mồ côi do Jisung quản lý thi thoảng đều có chuyện như vậy xảy ra.

Có những người làm cha làm mẹ vô tâm đến độ để đứa con của mình sinh ra rồi lại bỏ rơi không chăm sóc, rồi lại viện cớ này nọ để bào chữa cho hành động sai trái của mình.

Nếu gia đình thực sự không có điều kiện để chăm sóc như vậy, thì cứ đến hẳn vào ban ngày, anh sẵn sàng tiếp đón họ và nghe họ trình bày hoàn cảnh.

Đằng này giữa đêm khuya gió lạnh, để đứa trẻ một mình ngoài cửa, nếu chẳng may hôm đó anh mệt đi ngủ sớm, mà Kim Jaehwan hay Minhuyn cũng không có ca trực, chẳng phải sẽ rất tội nghiệp đứa trẻ sao?

Yoon Jisung nhìn đứa trẻ đã biết đi, vừa bám vào thanh cửa vừa khóc gọi mẹ mà lòng đầy đau xót, anh khẽ thở dài "Đã không nuôi được còn đẻ cho cố. Chăm con đến bây giờ rồi còn bỏ, thật đáng thương"

Anh ẵm đứa bé lên rồi vỗ vỗ vào vai nó, một tay xách túi đồ trước cửa rồi đi vào nhà.

Mở túi đồ ra xem, bên trong có một bức thư nguệch ngoạc như viết vội cùng với một xấp tiền 2000 won, 5000 won,...

Cụ thể thì bức thư cũng chỉ đề cập đến vấn đề chăm sóc đứa trẻ dùm, và nó tên là Woojin, Park Woojin. Còn số tiền thì anh xếp cẩn thận lại và đếm được 230000 won. Có lẽ mẹ đứa trẻ này cũng đã cố gắng tích góp để nuôi nó nhưng không thể, quy cho cùng, vẫn là rất đáng thương.

Yoon Jisung thực chất đâu cần số tiền ấy, bản thân anh đã đủ giàu để mở lên trại côi nhi này và chăm sóc cho những đứa trẻ khốn cùng bị cha mẹ bỏ rơi.

Với số tiền mà các nhà hảo tâm ủng hộ, anh cũng chỉ để mua đồ chơi và tu sửa lại chỗ ở cho các em. Còn tiền của anh, anh bỏ ra để thuê người về chăm sóc và dạy dỗ những đứa trẻ, rồi còn mua đồ ngon cho chúng ăn. Bởi bản thân anh là một người đã ngoài 30 mà chưa lập gia đình, nhà lại giàu có cùng với bản tính hiền lành, thích làm việc thiện, nên anh muốn cho những đứa trẻ có được chỗ ở thoải mái nhất, được ăn đồ ăn ngon nhất, để các em thấy rằng các em không hề bất hạnh hơn những đứa trẻ khác. Vì ở đây có ba Jisung, ba Minhuyn, ba Jaehwan thương các em rất nhiều.

Cất bức thư cùng số tiền vào trong một chiếc tủ nhỏ, Jisung quay ra chỗ bé Woojin đã say ngủ từ lúc nào không hay, anh bế bé về giường của mình và nói nhỏ "Chào Woojin, từ giờ con sẽ là con trai của ba Jisung nhen"

Nhật kí khôn lớn của ChamseobWhere stories live. Discover now