Phần 40: Pet

955 104 11
                                    

- Xin ngài hãy chờ chút đã!
Tôi nghe thấy giọng nói. Hừm, ở đâu ra thế ta. Mà kệ, tôi tiếp tục chém xuống. Nhưng khi sát cái đầu của con rồng thì tôi lại nghe thấy tiếng nói một lần nữa.
- Xin hãy chờ chút!
Lần này thì lỗ tai tai đã xác định được ai nói. 
- Mày vừa nói à ?
- Vâng.
Giọng hơi ồm ồm nhỉ.
- Mày có khả năng nói à?
- Vâng, nhưng để hiểu được ngôn ngữ loài người thì cần phải học ạ?
Hửm, vậy xem ra ở đây cũng có những thứ tiếng khác nhau à? Cái này có nên gọi là tiếng chủng tộc không nhỉ?
- Ở đây ngôn ngữ nào là chính?
- Của nhân loại.
Vậy sao. Và trở lại vấn đề chính nào.
- Bỏ qua việc ngôn ngữ đi. Vì sao một con rồng lại kêu một con người dừng lại.
- Tôi nhận thức được rằng ngài mạnh hơn tôi. Vậy nên, để bảo vệ tính mạng, dẹp bỏ tự trọng là cách tốt nhất.
- Một câu trả lời thông minh đấy. Nhưng chẳng phải chỉ số của mày nhiều hơn tao sao.
- Đúng là chỉ số của tôi nhiều hơn ngài. Nhưng nó không hoàn toàn quyết định thắng thua một cuộc chiến. Thứ quyết định kẻ chiến thắng của một trận chiến là khả năng quyết đoán và kinh nghiệm thực chiến.
- Tại sao mày dám chắc về điều đó?
- Bởi vì tôi đã từng thấy trường hợp này rồi.
Một con rồng thông minh nhỉ? Nhưng đó lại không phải vấn đề ở đây.
- Được rồi, coi như là mày là một con rồng thông minh. Từ đây ta sẽ không gọi ngươi là một con thằn lằn nữa.
- Cảm tạ ngài.
Nó thở phào.
- Giờ đến lúc kết thúc mạng sống của mày nào. Any last word?
- Ể?
- Cho phép thắc mắc!
- Không phải là tôi được thả rồi sao?
Nó đang cố giải thích cái gì thế nhỉ?
- Điều gì khiến mày nghĩ thế?
- Thì ngài bảo rằng sẽ không...
- Không gọi mày thằn lằn, phải không ?
- Vâng!

- Nhưng nó đâu đồng nghĩ với việc tao sẽ không giết mày.
- Vâng!
Nó đã im lặng, mình nói sai cái gì à.
- Không có gì để nói thì. Chào nhé.
- Khoan!
- Hửm.
- Tôi có rất nhiều lợi ích đấy. Nên tôi mong ngài hãy suy nghĩ kỹ về việc giết tôi.
- Trăn trối đấy à. Nói lợi ích của mày đi.
- Xem nào.
Thứ nhất, tôi là một con rồng.
- Ừm hửm.
- Thứ hai, tôi có thể hù dọa những con quái vật khác.
- Ừm hửm.
- Thứ ba, ngài sẽ rất ngầu khi cưỡi tỗi đúng không?
- Yup yup.
- Thứ tư, ngài kêu rằng tôi thông minh, vậy nghĩa rằng tôi vẫn hữu dụng đúng không.
- Phải rồi.
- Vậy ngài hiểu rồi chứ ạ?
Rất thuyết phục, rồng mà cũng có kỹ năng đàm phán sao. Hay chỉ có con này nhỉ. Nhưng mà.
- Chung quy lại, ngươi chỉ muốn làm pet ta đúng không.
- Ngài có thể hiểu như thế.
Được rồi, chỉ có điên mới giết con rồng có tài này.
Tôi tra kiếm vào vỏ. Nhưng tay vẫn còn giữ sấm sét để đề phòng.
- Hiểu rồi, tao sẽ không giết mày nữa. Như thế phí cực kỳ. Nhưng đổi lại. Mày phải trở thành pet của tao. Vĩnh viễn và trung thành.
- Đó là vinh hạnh của tôi.
- Vậy có cách nào để tao lập giao ước với mày.
Đó là điều quan trọng hiện giờ.
- À, chỉ cần có kỹ năng Thuần Hóa là được. Ngài có-
Nó nhìn sang tôi, đáp lại nó là sự lắc đầu thật nhanh của tôi.
- Tôi hiểu rồi. Nhưng ta vẫn may mắn là còn cách một cách nữa. Nhưng cách này lại cực kỳ mệt mỏi với những câu chú dài loằng ngoằng và cái pháp trận khó nhớ.
- Vật chỉ còn cách chọn đại cách hai thôi nhỉ.
- Theo ý ngài.
Rồi tôi bắt đầu vẽ cái pháp trận đầu tiên.
Đúng như con rồng nói, đầu tiên là phải so sánh cái pháp trận sao cho bằng con rồng.
Sau đó liên tục vẽ từng cách trang trí.
Khó nhất là vẽ cái đầu rộng bự tổ chảng, lại phải cân bằng hai bên mặt, lại thêm ko được lấn sang ngoài.
Tôi đã cố bỏ cuộc, nhưng lại nghĩ tới những gì mình đã bắt đầu. Tôi lại tiếp tục cố gắng.
Và sau hơn 10 tiếng, tôi đã thành công nó.
Sau đó con rồng vào giữa.
- Bây giờ ngài sẽ đọc câu chú tôi đã dặn ban nãy. Nhưng hãy nhớ với tôi rằng, chỉ cần sai một chữ là sẽ thất bại ngay.
- Hiểu rồi.
Rồi, bắt đầu nào.
Hỡi những ánh sao của thiên đường
Hỡi những bông hoa đỏ của địa ngục
Ta kêu gọi các ngươi về đây, ngay lúc này
Phục vụ ta
Trung thành ta
Trở thành một phần của ta
Giao cho ta
Sức mạnh của ngươi
Linh hồn của ngươi
Niềm tin của ngươi
Cảm xúc của ngươi
thể của ngươi
Kiến thức của ngươi
Đáp lại ta
Câu trả lời của ngươi
..
Tôi chấp nhận
Rồi một luồng sáng cuốn quanh con rồng. Tạo nên khung cảnh hết sức ảo huyền.
Vài phút sau, luồng sáng biến mất. Một bóng đen dần xuất hiện.
Và đó là.
Một con rồng con.
Tôi gào thét.
- ĐẬU MÓAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TẠI SAO CHỨ, TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BÉ LOLI HAY MỘT CÔ BB CHỨ? TA ĐÃ MONG CHỜ, ĐÃ RẤT MONG CHỜ MÀ. TẠI SAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?????????????????????????
Tôi suy sụp và khóc trong vô vọng.
- Đó là gì thế thưa ngài?
- Mày không cần biết đâu!
Tôi đáp lại nó với chất giọng yếu ớt.
- À mà mày giới tính gì?
- Otoko desu.
Trái tim đang bị thiêu cháy của tôi như được đổ thêm dầu.
Vô vọng rồi.
- À tại sao cái ban nãy giống đọc lời thề kết hôn thế?
- Đó là gì ạ?
- Không biết à. Vậy thì cũng nên biết làm chi.
- Vâng.
Tôi thử hỏi dù vẫn còn khóc.
- Mày có cảm thấy gì không?
- Có ạ.
- Chuyện gì?
- Tôi bị mất hình thái ngầu lòi ban đầu. Và để hóa lại bình thường thì mất khá lâu. Tôi cũng có thể biến hóa lại được nhờ vào hai cách.
- Hai cách đó là.....
- 1. Tôi ăn trái bình thường.
< Có trái loại đó nữa à?>
2. Một cái tên.
- Tên??
- Phải. Một cái tên.
- Thế mày không có tên à.
- Vâng. Long tộc cũng như quái vật, đều không có tên.
- Thế tụi mày gọi nhau bằng cách nào?
- Chúng tôi có cách gọi riêng.
- Vậy sao. Nhưng với tao không có tên thì khó chịu lắm. Tao sẽ đặt cho mày một cái tên.
- Thật sao ạ? Ngài suy nghĩ kỹ rồi chứ?
- Ta nói rồi. Không có tên với tao khó chịu lắm. Mà sao nghe đến đặt tên mặt của mày hớn hở thế ?
- Bởi vì tôi rất vui ạ.
< Vui?>
- Được rồi. Tên của mày sẽ là......
- Đợi tôi chút.
Con rồng ngồi lên vai tôi, tôi cảm thấy gì đó chảy trong người.
- Làm gì thế?
- Không có gì! Ngài cứ lo việc đặt tên cho tôi đi.
- Ờ rồi! Tên của mày sẽ là........................
.
.
Bahamuth.
Tôi bất tỉnh ngay sau đó.
------------------------------------------------------------------------------------------
Iya, ko nghĩ có ngày lượt vote sẽ đạt một nghìn đấy :)




Devil-God. Yup, It's MeWhere stories live. Discover now