Chương 1

108 8 7
                                    

''-Ai ya, tiểu mỹ nhân xinh đẹp đến vậy... Ngài nỡ lòng bán thật sao?''  

Tú bà mặt bảy tấc phấn, toàn thân tầng tầng lớp lớp từng lớp áo hoa rực rỡ, mái tóc đen dài óng ả búi lên cao với những cây trâm vàng bạc tinh xảo, nàng đi lả lướt  xung quanh thiếu niên nhỏ nhắn, quan sát chăm chú.

Vị thiếu niên đón nhận ánh nhìn như thể muốn xuyên qua từng lỗ chân lông của y, cơ thể bé nhỏ càng thêm sợ hãi. Bờ môi mỏng hơi cong mím chặt lại bất lực, mắt phượng nhu như nước bị che khuất bởi làn mi đen dài, sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt trắng nõn nà ửng đỏ lên thật khiến kẻ khác không thể kìm lòng tiếc thương. Tuy còn nhỏ, nhưng khuôn mặt này cũng đủ để cho người không thở nổi, quyến lệ bức người, thêm vào từ xương tủy lại truyền tới yêu khí mê người, câu dẫn người ta tâm linh chập chờn.

''-Haha, ta chưa bao giờ đùa giỡn với chuyện làm ăn. Có điều... tên tiểu tử này tuy có cả sắc lẫn tài mua vui, bất quá đôi chân hắn không được khỏe lắm, không thể đi lại bình thường, mong Liễu lão nương lưu tâm. Với lại...''

Nam nhân có gương mặt yêu mị nở lên một nụ cười có thể làm say đắm biết bao nam nhân nữ nhân trong thiên hạ, khóe mắt tuy cong lên nhưng có hiện lên tia cảnh cáo rõ rệt: ''-..Dù gì hắn cũng là người của ta, tuyệt đối không được cho phép kẻ nào dám có ý đồ cùng hắn làm thứ chuyện kia...Nếu không...''

Liễu nương rùng mình, nhưng rồi gương mặt tú lệ cũng nhanh chóng khôi phục trở lại. Nàng tươi cười chấp thuận. Nhìn tiểu câu nhân đang run rẩy dưới chân, không cần phải lên giường với kẻ khác, tự động tiền vẫn sẽ chảy vào hầu bao. 

''Ngươi tên gì?''

''T-Tuyết Bạch Hạc'' - Thanh âm non nớt rụt rè vang lên, trong trẻo như mặt hồ mùa thu, khiến người khác nghe vào thoải mái êm tai đến lạ thường.

''Tên rất đẹp, như vẻ ngoài của ngươi vậy...Chất giọng cũng rất tốt...'' Liễu tú bà cực kỳ hài lòng, cúi xuống đưa tay nắm cằm Bạch Hạc nâng lên, ngắm nghía một hồi rồi buông ra: 

''Được rồi Tiểu Hạc, về phòng ngươi hãy tắm rửa cho sạch sẽ, trước khi bắt đầu tiếp khách nhân, ta sẽ sai người chỉ bảo hướng dẫn ngươi tận tình về nơi đây. 

Cảm nhận được ánh mắt gắt gao dán chặt lên người thiếu niên của nam tử đối diện, nàng thu hết cam đảm hướng mặt về phía trước, nhẹ nhàng muốn có ý tiễn khéo vị khách nguy hiểm này.

Vậy Mạn công tử, ngài còn chuyện gì muốn tiểu nữ lưu tâm? '' 

''Không có không có, tại hạ xin cáo từ'' Mạn công tử Mạn Phương Dạ lắc đầu, phất phơ thiết phiến trong tay, ngay tức khắc bèn biến mất. Để lại tiểu hài tử đang muốn níu theo, can tâm lưu lại thứ địa phương sa đọa này.

.

.


''-Cuộc đời người sau này....Sẽ an phận ở Hồng Tụ lâu, tiểu bạch a.''

Mạn Phương Dạ nở một nụ cười sâu, vuốt nhẹ lên gương mặt trắng nộn tròn tròn, ghé sát vào tai người nọ: ''-Cố làm cho tốt, hài lòng khách nhân là nghĩa vụ. Ta sẽ không còn ở cạnh ngươi nữa, đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nếu không thì....''

Bàn tay thon dài mân mê nơi cổ chân nhỏ, nhấn một cái, khiến cho Bạch Hạc không khỏi tự động cau mày. ''-...Họ sẽ phế hoàn toàn chân ngươi nha. '' 

.

.

  Tuyết Bạch Hạc biết hắn đã bị bỏ lại rồi, trốn chạy khỏi nơi đây là điều không thể.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 09, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Si TâmWhere stories live. Discover now