#001

3.6K 148 0
                                    

Tôi đang bị ám ảnh bởi thứ gì đó mà chính bản thân tôi cũng không thể diễn tả. Đôi mắt? Bờ môi? Mùi hương? Mái tóc? Yết hầu? Xương quai xanh? Là cái nào trong số đó? Hay tất cả? Hay chỉ đơn giản là Lee TaeYong?

Khi tôi nhắm mắt lại, cái nhìn lạnh lẽo ấy lại hiện ra, một đôi mắt nâu, trong vanh vách, cháy bỏng và rực lửa. Cậu ấy nhìn về phía tôi.

Tôi cắn chặt răng, nghiến đến ken két khi hình ảnh cậu ấy kéo nhẹ một bên khóe miệng hiện lên tiếp theo đó, những đường vân môi bắt đầu giãn ra, căng mọng và chói mắt.

Cậu ấy ngửa mặt để uống cạn ly whisky, tóc mái hơi dài đỗ ngược ra sau theo chuyển động, yết hầu lên xuống trên cần cổ trắng ngần. Mùi hương của cậu ấy hòa cùng hương whisky nồng nặc, đánh vào tâm trí tôi một cái nặng nề.

Tôi thấy môi cậu ấy mấp máy, bên tai như rót mật: "JaeHyun à!"

Tôi choàng tỉnh dậy, nhận thức xáo trộn giữa không gian mơ hồ đen kịt. Ngoài trời chỉ vừa tờ mờ sáng, căn phòng ngủ âm u và cơ thể nóng rực chào đón tôi cho một ngày mới.

Tôi tựa vào thành giường, nhìn đồng hồ điện tử chỉ vừa nhảy đến 4 giờ 27 phút sáng. Quá sớm để rời giường, nhưng vừa đẹp...để tương tư cậu ấy.

Tôi gặp cậu ấy cách đây 1 tháng, nói đúng hơn là gặp lại cậu ấy. Chúng tôi biết nhau tính từ lần đầu gặp mặt thì cũng ngót nghét 9 năm, nhưng tính từ khi nói chuyện thì cũng chỉ vừa chạm mức 7 năm.

Phải! Là biết nhau từ hồi trung học. Nhưng tận đến khi sắp ra trường thì mới nói chuyện.

Lúc đó tôi cũng không chú ý quá nhiều tới bạn bè trong lớp, bạn thân thì cũng chỉ có thằng bạn SiCheng ngồi bên cạnh. Quả thật những năm tháng học trò tẻ nhạt và không chút mặn mà.

Còn cậu ấy, TaeYong, tôi không biết!

Quả thật, học chung 3 năm nhưng đã nói với nhau được 10 câu đâu. Ấn tượng về cậu ấy, duy nhất chỉ là lầm lì và xương hàm rất đẹp. Chỉ thế, vậy mà sau bao nhiêu năm gặp lại, vừa nhìn tôi đã nhận ra cậu ấy ngay, đến tôi cũng ngạc nhiên và chẳng hiểu nổi.

Lee TaeYong quả thật khác xa hoàn toàn một bạn học trong trí nhớ của tôi. Lúc chúng tôi nói với nhau câu đầu tiên hồi trung học cậu ta tóc đen, đeo mắt kính, gầy gò và nhút nhát. Còn cách đây một tháng lại là một Lee TaeYong tóc trắng, kẹp sát một bên để lột phần trán cao cùng đôi mắt nâu đong đưa tình ý. Cậu ta cách đây một tháng  vẫn là quần bò đen cùng áo sơmi trắng như hồi học sinh, chỉ khác cúc áo cài lệch, cỗ áo trễ sâu, chiếc cỗ trắng cùng bờ vai ẩn hiện. Không nhút nhát nhưng vẫn kiệm lời, là một Lee TaeYong quyến rũ và bí ẩn.

Tôi vẫn không hiểu cậu ấy làm sao để có thể thay đổi nhiều đến như vậy, hoàn toàn trở thành một người khác. Một người có thể khiến tôi ám ảnh đến cả trong giấc mơ.

Tôi không chắc TaeYong có còn nhớ tôi hay không? Cũng đã là một khoảng thời gian khá lâu rồi, đến tôi còn phải đau đầu để nhớ lại tên cậu ấy. Dù tôi cũng khá tự tin về trí nhớ của mình. Nếu cậu ấy không nhớ tôi thì cũng không có gì ngạc nhiên cả, tuy là có hơi thất vọng một tẹo. Nhưng tôi mong là cậu ấy sẽ nhớ hơn, vì nếu tôi không lầm, cách đây một tháng khi tôi nhìn thấy cậu ấy, TaeYong cũng đã nhìn về phía tôi, nghiêng đầu, chau mày và híp mắt. Tôi cho đó là một hành động lục lọi trí nhớ mặc dù nó thật sự khiến cậu ấy trở nên giống hệt con mèo đang mời gọi tôi, và hình ảnh đó quả thật rất quyến rũ. Ôi lạy chúa!

Tôi bị ám ảnh, về cậu ấy, về Lee TaeYong. Đến mức giật mình lúc 4 giờ sáng và trong đầu chỉ toàn suy nghĩ biến thái khi hình ảnh cậu ấy xuất hiện.

Tôi bị ám ảnh, bởi một bạn học đã từ rất lâu. Cậu ấy khiến tôi ngạc nhiên rồi tò mò. Tôi nghĩ mình nên đi khám bác sĩ, tôi có những triệu chứng lạ, tôi cần một bác sĩ tốt chữa lành căn bệnh mới phát này.

Bác sĩ Lee TaeYong chẳng hạn...

[ JAEYONG - NCT ] | Mini Series 1 - Thác LoạnWhere stories live. Discover now