Chương 11 - 20

1 0 0
                                    

Thú Nhân 11

Xem tất cả bài viết bằng Bánh Bao
01/08/2017
Chương 11: Lần thứ hai chọc giận đại xà

Thư Cẩm Thiên co rúm lại hơi chuyển người, đáng ghét bị giam cầm thân thể, lần thứ hai kéo gần về phía đầu rắn.

Khi lưỡi rắn chạm vào môi, bờ môi của Thư Cẩm Thiên run lên. Lúc lưỡi rắn phát họa bờ môi của cậu, tiến vào khóe miệng, không chút suy nghĩ cậu há miệng cắn lên.

Thân rắn quấn lấy thắt lưng đột nhiên siết chặt, làm cho Thư Cẩm Thiên phun ra một hơi trọc khí, lồng ngực chịu áp lực cực lớn, khiến răng của cậu đều không thể đóng lại được. Chỉ có thể há hốc mồm miễn cưỡng hít thở.

Lưỡi rắn thuận lợi xâm lấn, bừa bãi quấy lên nước bọt của giống cái. Còn có chút chưa đã nghiện, dứt khoát cùng giống cái môi kề môi, đưa lưỡi rắn ra càng dài, ở bên trong chơi đùa bừa bãi.

Miệng bị ép nhét đầy lưỡi rắn, buồn nôn hoảng sợ cùng nhau bào mòn cậu. Thư Cẩm Thiên phát ra tiếng rên rỉ non nớt, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.

Thư Hàn Ngọc chuyển động thân rắn, Thư Cẩm Thiên cũng bị cuốn theo lăn vài vòng. Thân rắn mềm mại quấn lấy quần áo rách ươm, chậm rãi càng quấn càng chặt.

"Ô ô ~ ~ ân ~ ~ ân ~"

Thân rắn bóng loáng mát rượi, có nhiều vảy nhỏ, làm cho cảm giác chạm vào làn da, càng thêm lạnh lẽo

Cảm xúc bị đâm đâm, bị quấn quanh người, có vẻ đặc biệt ngột ngạt.

Thư Cẩm Thiên cảm giác lưng mình, có chút gì đó sần sùi theo thân rắn quấn lên, đâm vào làn da của cậu, có chút tê tê.

Thư Cẩm Thiên không biết đó là cái gì, nhưng cậu hết sức hoảng sợ, hai mắt mở lớn, giãy dụa kịch liệt. Miệng bị bịt kín khó khăn thét lên.

"Ô ô! ! A! . . . . . ."

Thư Hàn Ngọc rời khỏi cái môi đã đỏ mộng của giống cái, lưỡi rắn còn lưỡng lự ở khóe miệng không muốn lui ra. Chợt nhìn thấy ánh mắt giống cái cực kỳ sợ hãi, không ngừng chảy ra nước, làm ướt đi khuôn mặt đã tái nhợt của cậu.

Thư Hàn Ngọc sợ hết hồn, cho rằng giống cái xảy ra bệnh, lập tức buông ra giống cái, hóa thành hình người.

"Ngươi. . . . . Đau hả?"

Thư Hàn Ngọc lau đi vệt nước mắt trên mặt giống cái, nhưng nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, trong chốc lát hắn cảm thấy lòng mình rối thành một đoàn.

"Phun!" Thư Cẩm Thiên nghiêng đầu phun ra ngụm nước, cũng tiện thể né tránh không cho Thư Hàn Ngọc chạm vào.

"Cút!"

Thư Cẩm Thiên không nhịn được thất thanh kêu to, một tay dùng sức đẩy Thư Hàn Ngọc ra.

"Ngươi! Ngươi là đồ biến thái chết tiệt, cút đi cho ta! Không được tới gần ta."

Thư Hàn Ngọc đột nhiên thu hồi nét mặt lo lắng, nhíu mày lại, lạnh giọng nói: "Ngoan! Không đánh."

Thư Hàn Ngọc tức giận đến phát run, nhặt lên quần áo nhếch nhác trên đất, nhanh chóng mặc vào.

TNCCDTTWhere stories live. Discover now