Chương 5.

448 33 7
                                    


   Trong sách cổ viết lại , Faxle là một y sư rất giỏi giang, đi theo Anhlex tận tâm phục vụ. Sau đó, không còn sau đó. Lời sách cổ ghi lại đã ít, lời thủy thần đại nhân nói cũng chỉ dài hơn trong ghi chép chưa đến chục câu. Shade một mặt băng khí tích tụ tỏa ra hơi lạnh, cứ thế một mạch để Fine tựa lên vai suốt quãng đường trở về Hoàng cung tìm Faxle không hề rời đi nửa bước. Rein và Bright cũng chẳng nói gì, chăm chăm chú chú tìm tài liệu về Faxle mãi tận cho tới Hoàng Cung.

   Điện Kremlin không phải nơi muốn tới là tới muốn đi là đi. Chính vì vậy cả bốn đều phải được thông qua mới có thể vào. Nhưng vết thương của Fine ngày càng lan rộng, sắp sửa ôm trọn cả cánh tay, đường gân cũng chằng chịt lồi lên. Cả một cánh tay đẹp như vậy, bị biến thành xấu xí thế thật sự rất tiếc thương. Nhìn sắc mặt cùng thương thế của Fine, Shade một mạch vứt bỏ luật lệ, thẳng chân đạp cổng điện, ngang nhiên mở cửa bước vào trước sự trố mắt của Rein và Bright.

    Thực ra cái gọi là thông qua kia cũng không nhất thiết lắm. Chẳng qua chỉ là thể hiện sự tôn kính đối với Vương tử Anhlex và người hầu thân cận của ngài, trong đó có Faxle. Chứ thực chất, nếu đường đột không báo trước mà đến, làm ngài bất ngờ, có khi còn được trọng thưởng. Chỉ là trường hợp này hơi khó gặp. Nói hẳn ra là hiếm.

    Shade cứ thế bước vào, rồi hình ảnh trước mắt cứ thế đập vào mắt. Một nam tử tóc bạch kim, mi mục cũng tương đối dài và dày. Tròng mắt nhàn nhạt màu xanh lam không hiện lên chút biểu tình đang nằm tựa lên đùi người nữ tử đang ngồi trên ghế. Người kia cũng không lên tiếng, hai mắt nhắm lại nên tạm thời Shade không nhận ra biểu tình. Nhưng đánh giá xung quanh, người này tóc đen bện vắt qua một bên vai. Trang phục gọn gàng, dễ dàng mọi tư thế chiến đấu, tựa như lúc nào cũng có thể đứng lên thực chiến. Hẳn là Vương tử Anhlex và một trong hai người hầu thân cận Faxle đi.

    Từ bên trong điện bước ra lại có một người nữa. Dáng dấp cao ráo tương đối dễ nhìn, tóc cũng đồng màu với Faxle, tròng mắt màu cam, một bộ mặt bình thản không mấy ngạc nhiên khi thấy người ta đạp cổng hùng hồn phá cửa vào nhà. Tay bưng khay hoa quả còn vương vài giọt nước trong suốt đặt lên trên bàn. Đại khái thì là người còn lại trong hai người hầu thân cận của Anhlex : Rexle. Thanh âm nhè nhẹ vang lên:

-"Vương tử, có khách tới!"

     Rexle nói vậy cũng như không, bởi đơn giản Anhlex biết rồi. Ánh mắt tựa biển cả vẫn đang đổ dồn về phía Shade đang bế Fine ngơ ngác đến ngẩn người thôi. Faxle cũng dần mở mắt, nheo chặt hàng lông mày, ngả lưng vào lớp đệm đằng sau, đôi mắt đen tuyền cũng dồn tiếp về hướng Shade. Cứ thế sáu người không ai lên tiếng, mắt cứ giao nhau chẳng ai chịu phá bỏ sự trầm mặc. Shade cuối cùng cũng chịu thua, bước nhanh tới vừa nói:

-"Xin Faxle điện hạ chữa độc cho Fine!"

  Shade nói xong cũng rất tự giác quỳ một chân xuống, không nỡ để Fine ngồi xuống đất nên mới đành quỳ một chân, đặt người cô lên đó. Chứ cả căn phòng rộng đến vậy, binh khí xếp từng hàng lấp lánh cũng chỉ có ba cái ghế với một cái bàn. Mà bàn đựng bao nhiêu là hoa quả đồ ăn, ghế thì bị ngồi hết, không hề có ý chừa cho Shade chỗ đặt Fine.

Ôm Lấy Mặt Trời - ShineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ