Chương 2: Quách gia

2.3K 203 65
                                    

Xúc chỗ đất cuối cùng đắp lên, mĩ thiếu niên gầy gò cắm xẻng xuống đất, tay quệt mồ hôi trên trán.

Lập hạ trời dần trở nên nóng bức hơn, Lạc Băng Hà thở phào, nâng cánh tay gầy yếu nhấc cái xẻng sang bỏ qua một bên. Hắn lấy một thanh gỗ mỏng dài, cắm xuống gò đất.

Mồ hôi từ trên trán, nương theo gò má trượt xuống, theo sườn mặt tinh xảo. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo thiếu niên, bóng lưng đơn côi nhỏ bé tạo thành một mỹ cảnh tang thương.

Khắc xong tên mẫu thân trên bia mộ, Lạc Băng Hà liền quỳ xuống trước mộ. Vì nhà không có nhang nên hắn chỉ có thể ở trước mộ mẫu thân, một lần nữa dập đầu ba cái để thể hiện sự kính trọng.

Xong việc liền đứng lên phủi vạt áo, lặng tĩnh nhìn bia mộ như có điều gì suy nghĩ rồi lại đi vào nhà. Hiện tại, thứ cần nhất chính là này nọ thức ăn. Hắn cần phải sinh tồn đồng thời gầy dựng chút nền móng thế lực trước khi gặp sư tôn.

Nửa tháng a. Thời gian có chút gấp, hắn không hoàn toàn tự tin bản thân có thể tạo ra một chỗ dựa.

Nhìn quanh nhà một chút, hắn chợt nhớ ra, chẳng phải cái quý phủ mà hắn và mẫu thân hiện đang ở đợ chính là nền móng tốt nhất sao? Mặc dù thực lực gì đó chỉ là hạng xoàng chẳng đáng nhắc tới, nhưng chung quy để có thể chiếm giữ được ngần này của cải, với cái sự ngu ngốc của gia chủ, nói không có thế lực chống lưng có cẩu nó mới tin.

Quách gia ở Lạc Hà trấn được xưng là đệ nhất gia, có vô số cửa hàng trải dài khắp các trấn lân cận, xét về tiền tài chính là hạng bậc nhất vùng, tiền của có thể nói là tiêu không hết. Nhưng nếu xét về đức hạnh cùng thực lực thì liền có thể nói là một đám mặt người dạ thú, ngu ngốc đến heo chó không bằng.

Lạc Băng Hà hắn có thể tự tin khẳng định, không tóm được cái nhà này vô trong túi thì hắn còn thua cả súc sinh.

Nhưng vấn đề chính là chỗ chống lưng đằng sau Quách gia. Theo suy đoán của hắn, đang chỉ là dạng thế lực tầm trung, nếu không thì thế lực của Quách gia sẽ không mãi đình trệ ở một khu vực nhỏ. 

Đối với Lạc Băng Hà thời đỉnh phong, hắn có thể dễ dàng đập tan cái thế lực này, song hiện tại bản thân tu vi của hắn vẫn chưa thể cảm nhận được, không hẳn là tu vi của hắn biến mất, mà là tựa như có một màn chắn dày khóa lại đan điền của hắn. Nếu không thế đột phá qua được thì hắn liền như một đứa trẻ trói gà cũng không chặt.

Khoanh chân ngồi xuống giường, hắn nhắm mắt tĩnh tâm đả tọa. Hắn vận khí xuống đan điền.

Lạc Băng Hà thấy được xung quanh đan điền của hắn được bao bọc bởi một lớp sương màu trắng ngả xanh, lớp sương này chặn lại mọi luồng khí hắn cố đưa vào. 

[ Kí chủ. Ngài có thể thử tụ khí lại xung quanh màn chắn.] Hệ thống đang xoát độ hảo cảm.

[ Ngươi thấy được?] 

[ Kí chủ. mời nhìn sang bên phải đan điền ngài.] Kí chủ thật ngốc.

Lạc Băng Hà động tâm nhìn sang. A, một đốm sáng cùng màu với lớp sương đang lơ lửng kế bân đan điền hắn. 

[ĐỒNG NHÂN][BĂNG CỬU] Hệ thống chinh phục tâm của nhân vật phản diệnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant