Chương 33

4.3K 169 4
                                    

  An Dương lập tức liền vui vẻ, xem như là người thức thời, lại không nghĩ tới A Đoàn sẽ như vậy, thần sắc lạnh lẽo, biểu tình rất phức tạp, lúc trầm ngâm lúc lại cười, thỉnh thoảng lại liếc nhìn A Đoàn, còn không mau đến dỗ ta! Từ trước đến nay A Đoàn đều không chiều theo tính tình của An Dương, thấy nàng như vậy, trực tiếp quay đầu nhìn Trần thị cười nói: " A nương, ăn đài sen!"

" Còn có ở phòng bếp, lá sen đã được đưa qua, chúng ta ăn cháo sen!"

" Được, tối nay chúng ta ăn cháo sen, ăn thật nhiều nha!"

Chỉ cần cùng A Đoàn nói chuyện, Trần Thị sẽ 100% đáp ứng, A Đoàn hiểu lòng Trần thị, ánh mắt nhìn nhau cười như có như không.

Thấy A Đoàn không để ý tới mình, An Dương nhướng mày, nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp đem lá sen trong tay vứt xuống đất.

" Hừ!"

A Đoàn cúi đầu nhìn thoáng qua lá sen bị ném xuống đất, mặt không chút thay đổi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn An Dương, một phản ứng cũng không có, thậm chí ánh mắt còn không chớp một cái. Ngược lại với An Dương, kiên trì một hồi nhìn lung tung về bốn phía, cuối cùng lại yên lặng ngồi xổm đem lá sen nhặt lên.

" Trượt tay..."

Hơi hơi bĩu môi, vừa ủy khuất vừa không biết phải làm sao.

Những người khác đã buồn cười không nhịn được, ngại An Dương là công chúa, không ai dám ở trước mặt nàng cười, chỉ là bả vai đều có chút run run, ngay cả Trần thị môi cũng mím thành một đường thẳng tắp. Tất cả mọi người đều nhìn nét mặt không thay đổi của A Đoàn, không biết nàng sẽ phản ứng thế nào.

Ai biết được A Đoàn lại gật đầu, chững chạc.

" Trời nóng, lòng bàn tay thường ra mồ hôi, trượt tay cũng là chuyện bình thường."

Tiểu Béo cầm ngón tay người bên cạnh mình cười trộm " Cẩm Tú tỷ tỷ, mang công chúa đi rửa tay.''

" Ha Ha." Cẩm Tú thật sự không nhịn được nữa, đặc biệt nhìn An Dương công chúa tủi thân sắp khóc đến nơi. A Đoàn lẳng lặng nhìn qua, mắt đen không nhìn ra cảm xúc gì. Cẩm Tú điều chỉnh thân mình nghiêm túc lại, cố gắng khống chế vẻ mặt của mình hướng về phía An Dương " Mời công chúa theo nô tỳ."

An Dương liếc mắt nhìn Hứa Tĩnh Ngữ còn đang nằm sấp dưới đất, bĩu môi theo Cẩm Tú rời đi.

nói thật, Hứa Tâm Dao thật sự không nghĩ đỡ Hứa Tĩnh Ngữ đứng lên, nàng ta thật phiền phức. Vừa rồi lúc An Dương công chúa vung roi, ý nghĩ cầu tình, đại bá mẫu ra lệnh liền không quản, cũng coi như là cho nàng bậc thang đi xuống. Nhưng hiện tại công chúa không có ở đây, tốt xấu gì mình cùng nàng ta cũng ở dưới một mái nhà, nên giữ cho nàng ta mặt mũi một chút.

Trong lòng thở dài, cất bước tới chỗ Hứa Tĩnh Ngữ.

Vừa đi đến bên cạnh A Đoàn liền dời tầm mắt lên người Hứa Tâm Dao, lúc ánh mắt Hứa Tâm Dao đang khó hiểu, tiến lên lôi kéo tay nàng ta " Nhị tỷ, tỷ chắc cũng đã mệt, hay bảo nha hoàn đưa người về phòng đi.'' Nghiêng đầu nói dáng vẻ thật đúng là đáng yêu. Hứa Tâm Dao nghĩ A Đoàn có phải hay không nhắm đúng lúc nàng muốn đỡ Hứa Tĩnh Ngữ, dừng động tác khom người lại, cũng cùng A Đoàn bắt đầu nói chuyện.

A Đoàn vùa nói chuyện vừa lôi kéo Hứa Tâm Dao đi về phía trước, dừng một chút, chân phải không động đậy được.

Cúi đầu nhìn, là Hứa Tĩnh Ngữ đang giữ lấy cổ chân của mình.

Hướng mặt Hứa Tĩnh Ngữ nhìn, không hề bỏ qua nét mặt oán hận nàng ta vừa mới thu hồi, rũ mi mắt, ngây ngô hỏi " Đại tỷ tỷ muốn làm gì?" Hứa Tĩnh Ngữ không thể tin nhìn bộ dạng ngây thơ của A Đoàn " Tam, tam muội muội, ngươi thế nhưng thật nhẫn tâm! Cho dù thân phận của ta hèn mọn, nhưng ta cũng là tỷ tỷ của ngươi!"

" Đối với huyết mạch tương thân thế nhưng lại mặc kệ không màng!''

một tay Hứa Tĩnh Ngữ túm lấy cổ chân A Đoàn, một tay chống xuống đất, căm tức nhìn A Đoàn.

A Đoàn đưa tay xoa xoa đầu của mình " Là ta nhớ sai?'' Nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một hồi cuối cùng như trước xác định " Là đại tỷ tỷ người nói, không liên quan đến An Dương công chúa. Nếu không liên quan đến nàng ấy, vậy là người sai, vậy còn muốn ta làm cái gì? Ta nhớ lầm, đại tỷ tỷ không có nói như vậy?''

Hứa Tĩnh Ngữ trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới A Đoàn dùng những lời này đổ lỗi cho mình, nhất thời sửng sốt, không biết nên đáp lại như thế nào.

" Được, nhưng mà ngươi cũng không thể một câu cũng không hỏi a!"

Qua hồi lâu, Hứa Tĩnh Ngữ mới trông mong nói ra một câu không đau không nhột.

" Ta vì cái gì phải hỏi?"

Chân A Đoàn vừa dùng sức tránh khỏi tay Hứa Tĩnh Ngữ.

Khóe miệng nhếch lên, trong mắt bình tĩnh " Thái tử ca ca đã nói qua, gặp được người thế mạnh hơn ngươi, không quản sự tình nguyên nhân, quá trình, kết quả là vì cái gì, đều là lỗi của ngươi. không cần biết là ngươi đúng, gặp tình huống này cũng tuyệt đối không thể cãi, đều là ngươi sai.''

" Lúc trước đại tỷ tỷ đã nói chính mình sai, ta còn tưởng đại tỷ tỷ đã biết những lời này, hiện tại xem ra là ta nghĩ sai rồi."

Ngồi xổm xuống bình tĩnh đối diện với ánh mắt Hứa Tĩnh Ngữ.

" hiện tại, đại tỷ tỷ cảm thấy chính mình không sai, là An Dương công chúa sai?''

hiện tại Hứa Tĩnh Ngữ thật sự kinh hãi, tay chống lui về sau hai bước, khuôn mặt hoảng sợ, giống như A Đoàn là hồng thủy cùng thú dữ. Tuy rằng chỉ gặp mặt A Đoàn vài lần, mỗi lần đều có Trần thị ở cùng. A Đoàn đều biểu hiện ra ngoài một mặt ngây thơ đáng yêu, lúc ở cùng Trần thị, cười đều rất vui vẻ.

một điểm phiền não cũng không có, giống như, một chút tâm tư dư thừa đều không có.

Lúc cùng An Dương đụng vách tường, vốn cho là lúc A Đoàn trở về, có thể châm ngòi ly gián thì quá tốt. không nghĩ tới, thật không nghĩ tới từ nhỏ sinh hoạt trong cung, tam muội muội chẳng sợ cái gì quy củ còn chưa bắt đầu học, thế nhưng cũng tinh khôn. Còn nhỏ như vậy, đã biết từng bước ép người.

Chân Mệnh Hoàng HậuWhere stories live. Discover now