Chương 1: Vị trí thứ hai

214 8 4
                                    

"Medvedeva."

Tôi biết trong văn hóa Nhật Bản, việc bạn bè gọi nhau bằng họ là chuyện bình thường. Nhưng lúc này đây, cái cách anh ấy gọi tôi như chỉ khiến tôi thấy thêm cô đơn. Cảm giác ấy thấm dần vào cơ thể tôi, lạnh như băng. Tôi vội lau khô mặt, cố giấu những giọt nước mắt thổn thức sau tấm màn của hậu trường.

"Anh làm gì ở đây thế? Sao không ăn mừng cùng mọi người ngoài đó?"

"Chỉ là có gì đó không đúng lắm khi em không ở ngoài đó."

Tôi nhìn anh. " Tại sao?"

"Đó là điều đương nhiên, em là người giành được huy chương bạc mà."

Tôi bỗng nhận ra trong thâm tâm tôi hi vọng đó là vì anh ấy nhớ tôi, nhớ bản thân tôi chứ không phải những gì tôi đạt được... hoặc không thể đạt được trong trường hợp này.

"Đứng thứ hai chẳng có nghĩa lí gì."

"Đừng nói vậy."

"Anh không hiểu!"

Anh nhìn tôi chăm chăm, im lặng. Tôi không biết anh ấy im lặng vì anh không biết phải diễn tả ý nghĩ của mình như thế nào bằng tiếng Anh hay chỉ đơn giản là anh ấy không trả lời tôi.

"Anh cũng từng giành huy chương bạc..." anh khẽ nói.

Tôi cúi xuồng sàn, giận giữ nhét đồ đạc vào túi. "Đây là Olympic. Cả thế giới đang nhìn em. Bản thân anh biết rõ anh cũng chỉ muốn huy chương vàng." Tôi nhìn lên và thấy anh cụp mắt xuống. Tôi biết, tôi đã nói đúng. Yuzuru Hanyu trở thành vua của Olympic vì anh muốn điều đó hơn bất kì ai. Tôi nghĩ tôi cũng muốn thắng hơn bất cứ ai... để trở thành nữ hoàng... nhưng muốn thôi chưa đủ. Tôi cảm thấy mọi thứ tôi giành được trước đây như tan biến chỉ sau một khoảnh khắc, tôi bị đẩy sang một bên, như một món đồ chơi cũ không còn được coi trọng.

"Mọi thứ lúc nào cũng thật dễ dàng với anh." Tôi tạt cho anh ấy một gáo nước lạnh. Vì sao? Tôi cũng chẳng biết nữa. Anh ấy đã luôn dịu dàng và tử tế với tôi.

Anh nhìn lên, mày nhăn lại, và rồi thứ gì đó lóe lên trên khuôn mặt anh. Đó chính là ánh mắt luôn khiến tôi lạnh sống lưng khi xem anh biểu diễn. Có một Yuzuru Hanyu đáng yêu, dễ mến luôn ôm chiếc hộp đựng khăn giấy hình gấu Pooh, một cậu bé có đôi mắt gần như biến mất mỗi khi cười, người luôn mỉm cười, cúi đầu và nói những lời tốt đẹp với truyền thông, với huấn luyện viên và cả bạn bè. Và sau đó, lại có một Yuzuru Hanyu khác trên băng, một chàng trai có anh mắt như tóe ra lửa, đầy tự tin và đam mê - người luôn nắm bắt được trái tim của khán giả dễ dàng như việc giành chiến thắng. Sự đối lập giữa hai con người ấy là thứ đã cuốn hút tôi ngay từ đầu, nhiều năm trước, trước cả khi tôi gặp anh, và tôi từ lâu đã hiểu rằng thứ chìa khóa duy nhất có thể làm xuất hiện Yuzuru KIA là sân băng. Nhưng ngay lúc này đây, Yuzuru KIA lại đứng ngay trước mặt tôi. Một cơn ớn lạnh lan ra khắp người tôi hệt như lúc tôi nhìn anh lướt trên băng trước khi âm nhạc vang lên.

Và rồi đột ngột anh cúi xuống, nắm lấy cổ tay tôi, giật mạnh lên để tôi đối mặt với anh. Tôi chưa bao giờ nhìn anh gần như thế này, tim tôi đập thình thịch một cách bất thường.

"Thật sao, Evgenia? Dễ dàng vậy sao?" giọng anh thấp như bị nén lại, nhưng tôi biết, anh ấy điên lên rồi.

Lần này, đến lượt tôi nhìn xuống sàn nhà, và ở đó, tôi nhìn thấy chân của anh. Tôi nghiến răng. Không, không hề dễ dàng với anh khi mà phải rời sân trượt hàng tháng trời vì một chấn thương đến trong thời điểm tệ nhất có thể. Không dễ dàng với bất cứ ai để đối mặt với báo chí, người hâm mộ và sự kỳ vọng của cả một quốc gia. Cũng chẳng dễ mà sống cùng với áp lực về một tấm huy chương vàng thứ hai, điều mà chưa ai làm được trong suốt 60 năm. Không dễ để trượt băng trong tình trạng như thế, với cơn đau như muốn xuyên thủng cơ thể hay với các giác quan tê liệt bởi thuốc giảm đau. Tôi hiểu nỗi đau do đó. Nhưng bây giờ tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là nỗi đau trong trái tim tôi. Và chính nó đã phá vỡ sự im lặng của tôi.

"Có lẽ là chẳng dễ dàng gì, nhưng ít nhất anh cũng luôn có được những thứ anh muốn."

Anh ấy buông cổ tay tôi ra và lùi lại. Tôi nhìn lên, một lần nữa ngạc nhiên khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Mắt anh không còn tóe lửa nữa, chúng trở nên buồn và sâu thăm thẳm như chạm đến linh hồn tôi.

"Anh không phải luôn có được mọi thứ anh muốn đâu, Zhenya."

Cách anh gọi tên tôi khiến mọi từ ngữ trong tôi bay hết. Anh nhìn tôi một lúc lâu.

"Anh nói vậy là sao?" Tôi cuối cùng cũng cất tiếng, mặc dù rất nhỏ.

Anh ấy nhìn ra chỗ khác, trông như thể đang tự trấn an mình. Tôi đã từng thấy anh như vậy trước đây, tôi đoán anh làm vậy để giấu đi những cảm xúc thật. Bây giờ anh đang nghĩ gì ? Và tại sao anh lại không muốn tôi biết ?

Và rồi câu trả lời anh ấy vang lên nhẹ nhàng. 

"Có lẽ một ngày nào đó em sẽ hiểu."




-----------------------------------------------------



Vài lời của bạn Trans: Mình đã rất phân vân trong việc hai nhân vật sẽ xưng hô với nhau như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui quyết định chọn anh - em cho lành. Dù sao Evgenia cũng bé hơn Yuzuru 4 tuổi lận :v  

[Yuzuru/Evgenia] Tên Của EmOù les histoires vivent. Découvrez maintenant