Chap 12

260 13 1
                                    

Đại sảnh nơi tổ chức tiệc rất rộng lớn, từ khi Kazuha và Ran bước vào đều trở thành tâm điểm chú ý. Kazuha bản tính trời sinh rất thích được người khác chú ý nên không thấy ngại. Ran thì không như vậy. Mặc cảm tự ti bao năm qua tích tụ khiến cô có chút không thoải mái. Mặc kệ Kazuha vẫn đang liến thoắng trò chuyện cùng một anh chàng đẹp trai nào đó, Ran tiến đến quầy rượu, gọi bừa một li nước trái cây, lặng lẽ quan sát xung quanh.

Đại sảnh bỗng nhiên nhốn nháo, tất cả mọi người đều đưa mắt ra ngoài cửa như đang chờ đợi điều gì đó. Ran cũng tò mò nhìn theo. Tất cả đèn chính trong đại sảnh vụt tắt, chỉ còn vài ánh đèn mờ mờ khiến khung cảnh càng thêm ảo mộng. Ran mờ mịt nhìn anh chàng đang đứng ở quầy rượu. Anh ta hiểu ý, khẽ cười đáp: "Chủ trì của buổi tiệc đến đấy."

Chủ trì? Tức là giám đốc của cô?

Ran bỗng thấy háo hức hơn vài phần.

Ánh đèn chiếu thẳng vào cửa chính, Shinichi mỉm cười đi vào, từng bước thong dong, khí chất anh tuấn, anh chính là ngôi sao sáng nhất đêm nay.

Ran cảm thấy nụ cười kia có chút giả tạo, từ trước đến giờ, cô vẫn luôn thấy anh cười mỉa mai.

Suy nghĩ đó rất nhanh đã bị đẩy lùi bởi một sự kiện khác, bởi vì còn có một người con gái khác đang khoác tay Shinichi bên cạnh. Người con gái có khuôn mặt giống cô, ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Nhật trong những năm gần đây, Aoko Nakamori.

Ran thầm phán đoán quan hệ của hai người đó, Aoko vốn là người phát ngôn đại diện cho tập đoàn Kudo, thế nên hai người đi cùng nhau cũng rất hợp tình hợp lí.

Cô khẽ than, Trái Đất quả nhiên là tròn, những người có quan hệ vẫn luôn tụ về một chỗ.

Hai người cùng nhau bước lên bục, nói cười một hồi, giống như là khai mạc buổi tiệc.

Một đám con gái bị sắc đẹp của Shinichi mê hoặc, đánh bạo hỏi: "Anh đã có bạn gái chưa?"

Ran khinh bỉ, đúng là một đám háo sắc, y hệt như cô.

Shinichi hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng mỉm cười: "Tôi vẫn chưa có bạn gái."

Ran lại khinh bỉ, mỗi ngày đều bày ra vẻ mặt khó ở, lên đây là làm bộ làm tịch ngay.

Một câu của anh khiến cả buổi tiệc càng thêm sôi nổi, Shinichi bị đám tiểu thư vây kín không lối thoát.

Cho đáng đời anh. Ran rất không có đạo đức nhủ thầm.

Tuy nhiên, nãy giờ cô cũng gặp không ít vị "khách" không mời mà đến, ở chốn đông người lại càng không thể phản ứng mạnh, cô rất khó chịu, đã muốn rục rịch muốn rời khỏi.

Kazuha liếc nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang lén lút muốn rời khỏi buổi tiệc, dịu dàng gọi lại. "Em gái à, em vội vàng đi đâu?"

Ran đang ba chân bốn cẳng chuồn đi đành ấm ức quay lại chỗ ngồi một lần nữa.

"Bà già Toyama, để coi sau này bà sống thế nào được với tôi!!" Ran tức giận đập bàn lên tiếng.

Đang chán nản uống nước hoa quả thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Ran: "Là Mori phải không?"

Ran xoay người lại, nhìn thấy người trước mặt thì chỉ khẽ cười: "Nakamori à?"

Aoko gật đầu cười đáp lễ, cô ngồi lên cái ghế cao bên cạnh Ran, nói với anh chàng phục vụ tên một loại rượu mạnh.

"Không ngờ sau bao nhiêu năm lại gặp cậu ở đây." Aoko mở đầu câu chuyện. "Nhìn qua thấy cậu sống vẫn tốt nhỉ? Những tưởng tôi thành công như thế là đã thắng được cậu rồi."

Nhìn đi nhìn đi, chưa gì đã khai chiến! Ran thầm cảm thấy may mắn vì cô ta không nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm hại.

"Rất hân hạnh vì vẫn được cậu coi là đối thủ." Ran đáp.

"Một ly chứ?" Aoko chỉ vào chai rượu mà anh chàng phục vụ vừa mang ra.

Ran vừa nhìn thấy đã ớn lạnh sống lưng. "Xin lỗi, tửu lượng của tôi rất kém."

"Không phải cậu muốn từ chối khéo chứ?"

"Thật sự không phải." Ran lắc đầu.

Aoko miễn cưỡng chấp nhận, cô nàng bắt đầu tự uống một mình.

Bầu không khí rơi vào ngượng ngập, vì mối quan hệ của hai người cũng không tốt cho lắm nên không có nhiều chuyện để nói.

"Gần đây cô làm công việc gì? Ra trường cô liền mất tích, họp lớp cũng không đến tham gia."

Ran vừa mở miệng định nói liền ngậm lại ngay. Nếu nói ra, cô ta sẽ biết được công việc của mình mất. Không được nha, cô còn đang là đối thủ của người ta mà lại...

"Cô đoán xem?" Ran dùng lời mập mờ này để chuyển hướng câu chuyện.

"Làm về tài chính nhỉ? Tôi nhớ cô ngày xưa rất giỏi các môn tự nhiên. Tôi thua điểm cô cũng là vì mấy môn đó." Aoko thoáng suy nghĩ.

"..." Đúng là vậy, nhưng đó là chuyện của ngày xưa rồi.

"Hay là làm về ngoại giao, tôi nhớ là cô cũng rất giỏi xã hội."

"..." Đúng là vậy, tôi ngoại giao với ma rất nhiều.

"Thế nào? Không dám nói sao?" Aoko nheo mắt. "Nghề nghiệp của cô rất mất mặt sao?"

"..." Đúng là vậy, tôi mà nói ra là đổ vỡ sạch sẽ.

Tuy nhiên, tính cách của Ran cũng không quá cố chấp, cô cho rằng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mất mặt ngay bây giờ hoặc sau này cô ta biết được sẽ càng mất mặt gấp bội.

"Thật ra, tôi..."

"Cô ấy là thư kí của tôi."

Một giọng nam cắt ngang lời của Ran.

Shinichi bước đến, tựa vào quầy rượu nhìn Aoko, môi khẽ nhếch. "Thế nào? Hứng thú với thư kí của tôi à?"

Ran trợn mắt, trợn đến nỗi con ngươi tím biếc suýt nữa lăn ra ngoài. Còn Aoko chỉ nhíu mày. "Không dám, làm đại diện cho tập đoàn của anh đã đủ phiền phức rồi."

Shinichi chỉ cười không nói, nhìn Ran bằng ánh mắt thâm trầm.

"Làm sao anh thoát được khỏi đám con gái đó vậy?" Aoko nghiêng người nhìn về phía sau Shinichi. "Độ bám dính của bọn họ đến keo 502 còn phải chào thua."

Shinichi nhún vai, "Hattori giải quyết giúp tôi."

"Lần nào cũng vậy." Aoko chỉ biết lắc đầu, cô bước xuống chiếc ghế cao. "Không nói nữa. Hôm nào lại hàn huyên nhé, Mori."

"Ừ..." 

[Longfic] (ShinRan) Dẫn Anh Vào Thế Giới Của EmWhere stories live. Discover now