Trouble Makers

305 35 28
                                    

Nền đất ẩm ướt lạnh ngắt, không khí tanh hôi ngột ngạt, gió lạnh mang theo hơi nước từ ô gạch vỡ lùa vào.

Hình như bên ngoài vừa có bão.

Vương Nguyên nặng nề hé mi mắt, vẫn là bóng đèn sợi đốt lung lay trên trần nhà, vẫn là mấy con chuột bò qua lại trong góc tường, vẫn là bóng tối bao trùm khắp không gian.

Đã ba ngày cậu bị nhốt ở đây, công ty phá sản, bố mẹ bị sát hại. Từ nhỏ được người thân yêu thương bảo hộ, vậy mà trong một thời gian ngắn tất cả đều biến mất. Vương Nguyên có kiên cường mấy cũng không cách nào chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Cậu vẫn một mực tin rằng đây chỉ là cơn ác mộng, chỉ cần nhắm mắt rồi mở mắt, sẽ lại thấy bố đang làm việc bên cửa sổ, mẹ và chị đang đan áo len, sẽ lại thấy anh hai giúp bố sửa soạn lại tài liệu. Thấy cả nhà đang quây quần bên bàn ăn, ngay cả tiếng cười cũng đều ấm áp không vướng bận.

Nhưng là cơn ác mộng này, cho dù cậu có cố gắng nhắm mắt mở mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng không có cách nào tỉnh lại được nữa rồi.

"Cạch."

Một chiếc khay đựng vài lát bánh mì và nước đặt trước mặt Vương Nguyên. Bên ngoài cánh cửa kia dường như ồn ào hơn, hình như bọn cướp đã trở về.

"Ăn hoặc chết đói. Tự chọn đi."

Đã ba ngày bị bắt đến đây, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với cậu.

Hắn vẫn luôn đứng canh giữ ở cửa, ba ngày đều đúng giờ đem đồ ăn đến đặt trước mặt cậu. Cho dù cậu không thèm đụng đến một chút, hắn cũng không nói lấy nửa lời. Cứ dửng dưng hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cậu, mà cũng không biết là có phải đang nhìn cậu hay không.

"Thằng quý tử nhà họ Vương đâu? Nó vẫn không chịu ăn à?"

Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng mắng chửi, thanh âm khàn khàn chướng tai của một con nghiện đã quá phụ thuộc vào ma túy.

"Ha ha tao đã liên lạc được với Tôn đại ca rồi, ngày mai đem nó đi bán." Gã dừng lại, rít một ngụm thuốc lá rẻ tiền, ghé mắt vào trong nhìn cậu.

Trong bóng tối mập mờ, đôi mắt trắng dã của tên sát nhân rình mò nhìn về phía cậu. Tựa như một con chó hoang dã tìm thấy được con mồi của mình.

"Ai da cũng có chút nhan sắc mà, bị mổ bụng bán nội tạng thì hơi phí. Vương Tuấn Khải mày nói xem, hay là bán nó làm nô lệ tình dục?" Mùi hôi thối phát ra từ miệng gã khiến Vương Tuấn Khải cau mày. Hắn không để tâm đến gã, nhanh chóng đổi ca rồi tranh thủ ra ngoài ăn cơm.

.

Khi Vương Tuấn Khải trở lại đã là một tiếng sau, bước vào nhà giam, chiếc khay hắn đem vào vừa rồi đã trống rỗng, còn Vương Nguyên thì bình thản dựa lưng vào tường, chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt dường như khác hẳn mọi ngày.

Vương Tuấn Khải cúi người nhặt chiếc khay, cổ đột nhiên bị ôm lấy, tiếp đến, đôi môi bất ngờ bị một làn hơi ấm bao phủ.

Vương Nguyên hôn hắn.

Thiếu niên chỉ mới mười sáu tuổi, lần đầu tiên trao nụ hôn cho người khác, cậu không biết nên hôn thế nào cho đúng, chỉ biết cố gắng nhớ lại những cảnh hôn vụn vặt mình từng xem trong phim truyền hình cùng mẹ, vụng về mơn trớn môi người kia.

आप प्रकाशित भागों के अंत तक पहुँच चुके हैं।

⏰ पिछला अद्यतन: Jun 13, 2018 ⏰

नए भागों की सूचना पाने के लिए इस कहानी को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें!

[Oneshot | Khải Nguyên] - Trouble Makersजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें