Oneshot

6 2 0
                                    

     Cuộc sống đã trở nên vô cùng nhàm chán khi anh bước lên cuộc sống cao trung. Bạn bè xung quanh anh đã tìm được cho mình mục tiêu để phấn đấu, chỉ riêng anh là không. Mải mê, xa đọa, chìm đắm với những ván bài, những trận cá cược, anh đã dần trở nên mất hết niềm vui trong cuộc sống. 

     Vẫn như thường ngày, anh cất sách chuẩn bị đi về. Đang đi trên đường, anh bị một chàng trai cao ngang ngửa với anh chặn lại. Cậu nắm lấy tay anh.

     - Mở lòng bàn tay ra.

     N hoang mang không biết điều gì đang xảy ra liền làm theo lời cậu. Từ chiếc tay còn lại, cậu đặt một hộp sữa chuối vào tay anh rồi chạy đi mất. Không kịp giữ cậu lại, anh thẫn thờ đi tiếp trong khi thưởng thức đồ uống ưa thích của mình.

     Ngày hôm sau, lại tiếp tục bị chặn lại, tuy nhiên anh lại nhất quyết không chịu nhận.

     - Cậu muốn gì? Tại sao lại cho tôi sữa chuối? Và tại sao cậu lại biết sở thích của tôi? Cậu theo dõi tôi à?

     Một loạt câu hỏi được đặt ra nhưng không lấy được một câu trả lời. Cậu mạnh bạo gỡ những ngón tay đang nắm chặt của anh rồi nhanh chóng cho hộp sữa vào. Cậu liền chạy đi trong sự ngơ ngác của anh.
     Tiếp tục với ngày hôm sau, trong giờ học, N luôn miệng lẩm bẩm suy nghĩ cách để bắt được cậu mà không chú tâm vào bài học, điều đó đã khiến anh bị bắt ra ngoài hành lang đứng phạt. Tuy nhiên anh vẫn không ngừng suy nghĩ. Do không tập trung nên anh bị giáo viên bắt ở lại bắt nghe đài khá lâu. Khi chuẩn bị về thì anh nghĩ cậu cũng đã về nhà từ khá lâu rồi nên cũng không suy nghĩ nữa. Anh lấy thuốc lá ra từ trong túi quần đem lên hút như một thói quen. 

     Rảo bước trên con đường ra ngoài cổng trường, cậu xuất hiện trước mặt anh hiến anh không khỏi bất ngờ. Nghĩ cậu sẽ cho hộp sữa vào tay anh như mọi khi nhưng không, cậu lấy điếu thuốc đang hút dở từ mồm anh ra dập lửa rồi vứt vào thùng rác. Tuy hành động đá là đúng nhưng anh có chút tức giận.

     - Cậu làm gì vậy? Cậu làm vậy là có ý gì? Cậu tưởng muốn tôi làm gì là tôi phải làm nấy à?

     Cậu như không quan tâm đến lời nói của anh, cậu lao đến rồi cho hộp sữa vào tay anh. Định chuồn đi nhưng anh đã nhanh chóng nắm được tay cậu lại. Định rút tay ra nhưng anh đã nắm chặt lại nên cậu không thể làm gì. Anh xoáy nhẹ tay cậu như để ép cung.

      - Rốt cuộc cậu là ai? 

      Bị bóp đến đau điếng người, không thể chống cự lại, cậu đành phải trả lời.

      - Lee Hongbin, lớp 10-A.

      - Tại sao cậu lại làm những điều này?

      Im lặng không trả lời, thấy vậy anh liền xoáy thêm. Không thể chịu nổi cơn đau, cậu liền kêu lên. 

      - Tại vì tôi thích anh đấy được chưa?

      Sững sờ, anh liền thả cậu ra. Bị đau nên cậu chưa thể đi lại nhiều. Cố gắng đứng dậy ôm chiếc tay bị anh xoáy. Cẩuời đi mà không nói thêm một lời nào. 

       Cứ ngỡ như ngày hôm sau cậu sẽ không gặp anh nữa nhưng cậu vẫn tiếp tục chặn anh rồi đưa anh hộp sữa. Tuy vậy nhưng cậu đã trở nên cẩn thận hơn để không bị anh bắt lại. Dần cảm thấy khó chịu, một hôm anh đã túm cậu rồi đẩy cậu ngã xuống đất, sau đó anh ném hộp sữa đi rồi làm vẻ mặt vô cùng đáng sợ.

      - Thật kinh tởm, đừng đeo bám tôi nữa.

     Không ngẩng mặt lên nhìn anh, cũng không nói một lời, cậu lặng lẽ nhặt hộp sữa đã bị dính bẩn lên rồi lẳng lặng rời đi. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình thật có lỗi. Chỉ là do hôm đó anh có nhiều việc không được theo ý muốn của mình nên anh đã trút hết cơn giân lên người cậu. Có lẽ mai cậu ấy sẽ lại bình thường trở lại, anh thầm nghĩ.

      Tuy vậy nhưng hôm sau, hôm sau nữa, một tuần sau cậu đã không còn ở đó. Cảm giác thiếu thốn cứ nao nào trong lòng anh. Từ lần đầu tiên gặp cậu, cuộc đời anh đã trở nên tươi sáng hơn, anh đã không còn dính dáng đến thuốc lá hay nhưng trận cờ bạc và những trận cá cược. Cậu như đã giúp anh tìm ra được ánh sáng của cuộc đời mình.

      Sáng sớm nọ, mẹ anh đưa cho anh một đống giấy tờ giấy nhớ. Mẹ anh thấy có đống giấy này được dính vào hộp sữa anh được Hongbin cho. Anh liền giựt lấy đọc. Nội dung tờ giấy ghi: " Đừng có hút thuốc nữa đấy.", " Uống vào đi, anh sẽ cảm thấy tốt hơn đấy.", " Hôm nay anh có vẻ hơi xanh xao nhỉ? Uống đi.", v.v. Nước mắt của anh đột nhiên rơi xuống gò má. Cậu đã tốt với anh như vậy mà anh lại nặng lời với cậu. Anh nhanh chóng chạy đến trường với tốc độ tối đa của mình. Chạy xung quanh tìm lớp học của cậu, anh thở hồng hộc khi đã đến nơi. Thấy một học sinh đi ra từ bên trong lớp, anh liền nhờ cậu.

     - Em gì ơi, em có thể vào gọi giúp anh Lee Hongbin được không?

     Cậu học sinh liền quay lại vào trong lớp gọi Hongbin ra. Cứ ngỡ là giáo viên hay các anh chị trong câu lạc bộ, Hongbin đang vô cùng bất ngờ khi thấy anh. Định chạy đi nhưng anh đã bắt được cậu rồi kéo cậu đi. Cố gắng chống cự nhưng không thể vì anh khỏe hơn hẳn cậu. Anh lôi cậu lên tầng thượng. Vừa được buông tay ra, cậu định chạy đi thì anh kéo cậu lại rồi áp sát cậu vào hàng rào.

     - Anh muốn xin lỗi về chuyện hôm trước, anh đã nặng lời với em.
     - Tôi tha lới cho anh, anh bỏ tôi ra đi.
     - Anh không bỏ.

     - Anh điên rồi.

     Hongbin giẫy giụa quyết liệt nhưng không thể, cậu dường như đã trở nên bất lực.
     - Rốt cục thì anh muốn gì ở một tên gay như tôi? Anh xỉ nhục tôi là chưa đủ phải không? 

     - Anh muốn em phải chịu trách nhiệm.

     - Chịu cái g.. Ưm.

     Chưa nói xong, cậu đã bị anh cưỡng hôn. 

     - Vì đã làm anh thích em.

🎉 You've finished reading (HE) VIXX/ NBin ( Oneshot): Nhờ em, cuộc sống của anh đã thay đổi. 🎉
(HE) VIXX/ NBin ( Oneshot): Nhờ em, cuộc sống của anh đã thay đổi.Where stories live. Discover now