[0608] những ngã tư đường

311 19 0
                                    

ngã tư đường, vạch kẻ trắng và đèn tín hiệu. nơi những số phận giao nhau.

mỗi ngày chúng ta đi lướt qua hàng trăm hàng nghìn con người, mỗi con người lại mang trong mình một câu chuyện khác nhau. tuấn anh thường nhìn họ và tưởng tượng, đó là những câu chuyện như thế nào?

một cô gái mặc đồng phục học sinh, tóc tết hai bên, đeo cái cặp chéo màu đen đã cũ, đứng dưới cột đèn tín hiệu. ánh nắng chói chang làm cô ấy phải nheo mắt, tuấn anh đứng bên cạnh, nghe thấy cô ấy dùng giọng nói trong trẻo mà vui sướng bảo với người ở đầu dây bên kia, để em đến đón anh. có lẽ cô nhóc đang nói chuyện với người yêu. có lẽ có ai đó sắp trở về. có lẽ người có tình thì sẽ tìm được nhau.

một bà mẹ dắt theo đứa con nhỏ. tóc rối bù, quần áo xộc xệch. tay xách cái túi thức ăn mua từ siêu thị. cậu nhóc vung vẩy cái xe đồ chơi trong tay, miệng lảm nhảm vài lời không rõ nghĩa. trên khuôn mặt của người mẹ tràn đầy vẻ mỏi mệt, nhưng cô vẫn chăm chú lắng nghe và mỉm cười mỗi khi cậu bé nói một điều gì ngốc nghếch. có lẽ cuộc sống của cô ấy không được như ý, có lẽ mỗi ngày cô ấy phải vật lộn với cơm áo gạo tiền và hàng ti tỉ điều rắc rối khác, nhưng cô ấy vẫn dễ dàng cảm nhận được hạnh phúc mỗi khi nhìn vào đôi mắt của con trai mình. và điều nhỏ bé ấy khiến cho tuấn anh cảm động biết bao.

một người đàn ông trung niên xách cái cặp nâu bước từng bước chậm rãi qua bên kia đường. đôi vai người đàn ông ấy trùng xuống, như chán nản, như thất vọng, như buồn bã. những bước chân nặng trịch như đeo chì. tuấn anh nghĩ có lẽ là do hôm nay ông ấy bị sếp mắng vì chưa hoàn thành tốt công việc, cũng có thể là do cuộc sống gia đình không yên ổn, nên những bước chân về nhà của ông ấy mới mệt mỏi như thế.

mỗi ngày có hàng nghìn câu chuyện như vậy lướt qua ngang cuộc đời chúng ta.

mỗi ngày tuấn anh sẽ đi bộ một đoạn ngắn từ nhà ra quán cà phê yêu thích, một cái quán bé xíu nằm gọn lỏn ngay bên cạnh một ngã tư đường đông đúc. cậu thích ngồi vị trí sát cửa sổ  thuỷ tinh, sau đó dành hàng giờ để ngắm nhìn dòng người qua lại. những bước chân vội vã giẫm lên vạch kẻ trắng, những con người mải mê lướt ngang qua đời nhau.

ngã tư đường này, rốt cuộc cũng chỉ là một trong rất nhiều những điểm giao nhau của cuộc đời mà thôi.

.

tuấn anh nhịp nhịp chân theo một giai điệu vu vơ nào đó bất chợt xuất hiện trong đầu. cậu đang đứng ở ngã tư đường quen thuộc, đợi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ để bước sang bên kia đường và đi về nhà.

có người bước đến đứng bên cạnh tuấn anh. như một thói quen, tuấn anh quay sang nhìn người ta một cái.

đó là một chàng trai trẻ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được quấn rất cẩn thận. cậu ta cầm theo một chiếc cặp đen, kiểu cặp của những người làm công việc văn phòng. đôi mắt híp lại, nhìn thẳng về phía trước. dường như nhận ra cái nhìn của tuấn anh, cậu ta đột nhiên quay đầu nhìn lại. tuấn anh giật mình, nhưng còn chưa kịp thu ánh nhìn về thì người ta lại khẽ gật đầu một cái, cong khoé môi, nở một nụ cười nhạt rất nhạt với cậu.

phố xá ồn ào, tiếng còi xe, tiếng người cười nói, vào khoảnh khắc ấy dường như đều biến mất.

mặt trời cuối chiều hắt những tia nắng cuối ngày xuống thế gian, kéo cái bóng người kia dài thật dài.

tuấn anh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng người ta khuất dần theo dòng người đi sang bên kia đường. trong lòng cậu âm thầm đếm từng bước chân cho đến khi người đó bước sang lề đường bên kia. hai mươi bước chân.

tuấn anh chợt mỉm cười vu vơ.

đèn đỏ đã tắt.

tuấn anh vẫn đứng đó.

.

trong cuộc đời có thể chúng ta đã gặp rất nhiều con người, đã đi ngang qua rất nhiều câu chuyện, đã từng trở thành một vai phụ nhỏ bé trong rất nhiều bộ phim mà những diễn viên chính có khi còn không biết tên của mình.

nhưng có những khoảnh khắc như vậy, nơi mà số phận chúng ta giao nhau, ở nơi ấy,

chúng ta từng rung động, từng mỉm cười, từng hạnh phúc. bởi vì điều gì? ai cũng không biết. có khi nào là vì một nụ cười vu vơ, cũng có thể là vì hôm ấy gió dịu dàng quá, bầu trời xanh quá và nắng chiều thì rực rỡ quá.

biết đâu chỉ vì những điều đơn giản như vậy thôi?

biết đâu...

[Drabbles] Ghi chúWhere stories live. Discover now