1. Đồng Chánh Điềm

10 0 0
                                    

"À lố~" Cô gái có mái tóc dài qua lưng được búi lên lôi thôi nói một giọng nhẹ nhàng qua chiếc điện thoại. "Nhiệm vụ thế nào?" bầu không khí quá yên tĩnh nên tiếng nói đầu bên kia vang lên rõ ràng. Giọng nói ấy làm người nghe có cảm giác rung sợ, cảm giác lạnh lẽo và đầy sát khí. "Rất sạch sẽ! Bây giờ tôi có thể về nước?" Giọng nhí nhảnh của cô gái ấy bỗng nhiên lạnh lẽo không kém gì gã kia, dường như có thứ gì đó khiến cô trở nên như vậy. Gã đàn ông bỗng nhiên tức giận quát :"Đồng Chánh Điềm! Cô nên nhớ những người kia đã làm gì cô! Ta có lòng tốt nhắc nhở cô! Cô mau nghĩ kĩ!". Cô gái cười nhẹ, "hừ" một cái:"Xin lỗi!Tôi đã suy nghĩ 3 năm nay rồi!". Đồng Chánh Điềm tắt điện thoại, cô ngước mặt lên ngắm bầu trời sao, cô châm 1 điếu thuốc hút vào, thở ra 1 làn khói trắng. Cảnh tượng này làm người ta thấy được sự cô đơn chen lẫn 1 xíu bi thương từ ánh mắt của cô..cô chợt nghĩ về chuyện quá khứ..

3 năm trước

"Reng" Tiếng chuông vang lên, tại đại học S có một cô gái bước ra..cô nở nụ cười tươi như tường vi mới nở.. mũi cao môi đỏ mắt to mày đen tóc dài thước tha..cô gái thế này ai không động lòng?

"Điềm Điềm!" Từ xa, giọng một người con trai gọi tên cô. Cô quay lại cười đáp lại tiếng gọi của anh. Hai người như đôi tình nhân trẻ bước đi hết con đường trước mắt! Anh là thanh mai trúc mã của cô,hại người gặp được nhau do mẹ anh là em mẹ cô, cô và anh sống chung với nhau 10 năm..Gia cảnh nhà cô khó khăn, sống chủ yếu là đủ ăn đủ học chưa từng hi vọng gì quá lớn. Nhưng từ khi gặp anh, mọi sự bi quan trong cô biến mất. Cô ước mình là diễn viên hàng đầu thế giới! Ước sẽ kiếm được nhiều tiền để xứng với anh! Nhưng ai biết được 10 năm cuộc đời của cô kể từ khi mẹ cô mất, cô bị bố mẹ anh ngược đãi, ghẻ lạnh. Không coi cô như cháu trong nhà. Nhưng chỉ có anh thùa nhận cô, thương yêu cô và chấp nhận con người cô..Những năm tháng ấy đẹp biết bao, cho đến khi người con gái nuôi của mẹ anh xuất hiện, Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên dành lấy tất cả của cô, nhưng vì thuở ấy cô quá đơn thuần và ngây ngô nên nào biết cô dần mất tất cả? Từ cậu dì đến anh ấy..Ngô Phong! Cô mất tất cả và khi cô nhận ra thì đã quá trễ. Vào ngày sinh nhật thứ 18 của cô, Nhiên Nhiên đã chuốc thuốc mê cô, phá cửa phòng rồi đưa cô vào một phòng của 1 người đàn ông lạ, Nhiên Nhiên đặt 1 thứ gì đó trên đầu giường rồi đi mất. Người đàn ông từ trong phòng tắm đi ra bỗng ngửi được một mùi hương ngọt ngào, phần dưới của hắn bỗng rộn ràng, sắc mặt hắn trông khó coi, bỗng choáng váng rồi điên cuồng khi thấy cô đang nằm trên giường. Sau đêm đó, hắn tỉnh lại xem camera an ninh thì biết được mọi chuyện, nhìn cô nằm trên giường với 1 bãi máu..bỗng hắn cảm thấy tim mình nhói lên, hắn đang rung động trước vẻ đẹp ấy hay đang xót cho cô? hắn lấy chiếc điện thoại ra chụp hình cô rồi đi ra một cách nhẹ nhàng. Trước khi đi hắn không quên đắp miếng chăn mỏng cho cô. Ra khỏi khách sạn, hắn gọi cho 1 vài người theo dõi, tra lai lịch cô. Sau một hồi cô tỉnh dậy, bất ngờ khi thấy vũng máu trên giường, cô gắng nhớ lại chuyện tối qua nhưng không tài nào nhớ được, bụng cô đau..cảm giác đau khó tả..sự thuần khiết của cô bị phá hủy sau 1 đêm. Còn Nhiên Nhiên? Sau khi cô tỉnh thì thấy tất cả người trong nhà anh đang nhìn cô bàn tán xôn xao, nhìn cô bằng một ánh mắt khinh bỉ. "Đồng Chánh Điềm!!!Mày có biết mày vừa làm ra chuyện gì không!!?" bỗng một người phụ nữ đã đứng tuổi quát lên, đó là mẹ anh.. Chánh Điềm liếc nhìn  Nhiên Nhiên, bỗng nó cười một nụ cười đầy thỏa mãn như muốn nói:Đã tới nước này thì mày cút đi được rồi! Từ lúc ấy, cô mới biết lòng người thâm độc thế nào. Chánh Điềm xuống giường, mặc đồ rồi đi ra ngoài. Cô quay đầu lại, thấy anh đang cười nói với Nhiên Nhiên.. Nụ cười ấy như nụ cười anh dành cho cô..ánh mắt ấy như ánh mắt đầy sự cưng chiều anh dành cho cô..lúc này cô mới nhận ra mình đã mất tất cả..cô khẽ gọi thầm tên anh:"Ngô Phong.." sau ngày hôm ấy, cô biến mất khỏi nơi ấy..như 1 cơn gió. Sau 8 tháng, do 1 vụ tai nạn nên cô sinh non. May mà đứa bé ấy còn sống..  nhưng bỗng sáng hôm sau nó biến mất. Cô sốc, một cú sốc khiến cô nhốt mình trong căn phòng trọ 3 tháng. Sau đó, cô quyết định rời khỏi nơi này, cô quyết định sang Pháp di cư. Trong ba năm đó cô gặp được khá nhiều người, nhưng từ cái đêm ấy cô chả phải lòng ai, đặc biệt là đàn ông!Cô căm ghét thứ gọi là 'Đàn Ông' Cô được một tổ chức lớn mạnh trong thế giới ngầm thu nhận, dưới sự đào tạo hoàn hảo nhất, cô trở thành sát thủ hạng S với biệt danh "Bóng Ma" vì thân thủ tốt, tốc độ hơn người, đặc biệt là diễn xuất vô cùng chân thật và tài bắn súng không cần nhìn của cô nên những nhiệm vụ giả dạng, tấn công tầm xa hay chính diện cô đều nhận. Tồn tại trong thế giới ngầm càng lâu cô càng hiểu sâu giá trị con người. Trong khoản 3 năm ấy, nếu xét về vẻ đẹp của cô thì hơn người. Cho dù cô có cải nam trang thì vẻ đẹp của cô cũng làm điên đảo gánh phụ nữ..Cô còn nhớ trong ba năm cô đã tìm tin tức của người đàn ông đêm đó nhưng không có bất cứ tin tức gì..

"tạch tạch tạch.." tiếng máy bay trên đầu cô rõ ràng, cô ngước lên cười nhẹ một cái, kết thúc hồi ức. Chiếc máy bay thả một thang dây xuống, cô leo lên. Bên trong đã có sẵn hành lí và chi phí sinh hoạt. Cô về lại nơi ấy, với con người hoàn toàn mới trên con đường diễn viên..

Boss Đại Nhân Thật Dễ Thương !Where stories live. Discover now