Chap 9

2.2K 129 0
                                    

Chung Quốc ngồi trên chiếc giường trắng rộng rãi với gương mặt ủ rũ, tâm trạng nặng trĩu chứa đầy nổi buồn. Đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước, có lẽ cậu đã cố gắng không cho giọt nước mắt chảy ra. Có ai có thể hiểu cảm xúc của cậu lúc này, cậu là một thằng con trai thẳng, đùng một cái phải đi làm "vợ" của kẻ khác, lại bị hắn bẻ cong và yêu hắn thật lòng. Rồi đùng một cái hắn lại khinh bỉ và nói những lời xúc phạm cậu. Dù cậu có là một thằng con trai đi nữa, nhưng tim của cậu rất đau, nó nhói lên từng cơn khi nhớ lại những câu nói của hắn. Cậu mệt lắm rồi, cậu muốn gặp lại và nói với ba mẹ cậu hết tất cả cho nhẹ lòng. Nhưng họ đang hạnh phúc ở nước ngoài, cậu không muốn họ phải phiền lòng vì cậu.

*Cóc....cóc....cóc* là tiếng gõ cửa, cậu vội lau nước mắt, kiềm nến cảm xúc mà ra mở cửa. Là Chí Mẫn, anh đem cháo lên cho cậu. Anh lo cho người anh em tốt của mình chưa ăn gì sẽ đói. Giá như hắn cũng quan tâm cậu như thế. Đó chỉ là suy nghĩ vô thức vuột qua trong đầu cậu, làm cậu cảm thấy khó chịu với bản thân mình.

"Chung Quốc à!! Ăn đi, nguội đấy" Chí Mẫn nhìn cậu với cặp mắt lo lắng, đôi mắt có chút tức giận, định đi ra ngoài :"Để tôi đi tìm hắn nói chuyện rõ"

Chung Quốc hốt hoảng nắm chặt tay Chí Mẫn không cho anh đi: "Làm ơn, tôi không muốn, tôi và anh ta kết thúc rồi. Cho nó qua đi, cậu cũng sẽ không làm được gì anh ta đâu"

Chí Mẫn bình tĩnh ngồi xuống giường đối diện nhìn Chung Quốc: "Giờ cậu định sao?? Ba mẹ cậu thì sao?? Cậu không định nói với họ là cậu li hôn à??"

Chung Quốc nhếch nụ cười nhàn nhã, nhưng đôi mắt lại không thể nào che đi nỗi buồn sâu thẳm: "Trước sau gì họ cũng sẽ biết. Biết rồi thì cũng đã muộn rồi, cũng không làm được gì. Tôi không muốn họ lo lắng"

"Thế cậu định làm gì tiếp theo??" Chí Mẫn lại hỏi tiếp.

"Thì cứ bình thường thôi. Tôi sẽ sống cuộc sống bình thường của tôi. Mai là đầu tuần, tôi vẫn sẽ đi làm" Chung Quốc hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra nhìn anh.

Chí Mẫn thở dài, bất lực nhìn cậu, rồi xoa nhẹ đầu cậu: "Tùy cậu, nhưng nhớ tôi và cậu là anh em tốt nên đừng giấu tôi chuyện gì. Tôi muốn giúp cậu"

Cậu nhìn anh rồi mĩm cười gật đầu đồng ý. Rồi đưa mắt nhìn anh ra khỏi phòng.

Cậu nằm dài thả mình trên chiếc giường êm. Có thể là vì cậu khóc quá nhiều nên đôi mắt cậu nặng trĩu, nhắm nghiền lại rồi ngủ lúc nào cũng không hay.

Một ngày mới lại đến, cậu bất chợt tĩnh giấc, nhưng tim cậu vẫn cứ nhói đau. Cậu đi chuẩn bị đi làm việc thôi. Cậu không thèm ăn sáng, bước thẳng ra cửa đi làm nhưng lại không quên chào Chí Mẫn. Nhưng cuối cùng thì người đưa cậu đến công ty vẫn là Chí Mẫn. Cậu định đi taxi nhưng Mẫn không chịu, cứ đòi đưa cậu đi mãi.

Đến công ty, cậu bước vào phòng làm việc cũ của mình, ánh mắt mọi người lúc này sao khác, cứ nhìn cậu ngạc nhiên. Một nữ nhân viên trong văn phòng đi đến, gương mặt có chút khó hiểu nhìn cậu hỏi.

"Sao cậu còn vào đây??. Cậu phải lên phòng Chủ Tịch chứ?? Cậu được lên chức thư kí riêng của Chủ Tịch rồi mà??"

Nghe cô hỏi, Chung Quốc có chút giật mình. Sao lại nhanh như thế?? Ông trời muốn cuộc sống của cậu như thế nào mới vui đây?? Đành lặng lẽ nở nụ cười, chậm rãi đi đến phòng Chủ Tịch. Đứng trước cửa phòng, cậu dùng hết can đảm để gõ cửa.

Giọng nói vọng ra một cách lạnh lẽo: "Vào đi"

Cậu rụt rè mở cửa bước vào, đôi mắt chất chứa đầy nỗi buồn nhìn hắn. Tại sao cậu phải sợ hãi trước hắn?? Hắn đã làm cậu đau, cậu không thể tha thứ hay gục ngã trước hắn được. Cậu hít một hơi rồi thở phào nhẹ nhõm.

Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hắn: "Tôi được thăng chức thư kí của ngài thưa Chủ Tịch"

Hắn nhìn cậu rồi liếc mắt nhìn đống hồ sơ trên bàn tiếp tục làm việc: "Chiếc bàn đó là chỗ ngồi của cậu"

Chung Quốc nhìn đến cái bàn bên tay trái Tại Hưởng. Có để bảng "Thư Kí Chủ Tịch". Tiến đến ngồi vào vị trí. Mở máy tính và sấp tài liệu ra. Nhiệm vụ của cậu đã được liệt kê rõ ràng.

Sau 2 tiếng đồng hồ ngồi làm việc, chân với sóng lưng của cậu nhức mỏi đến tê người. Hắn mới mở giọng nói: "Tôi cần tách cà phê nóng"

Cậu đứng dậy có chút mừng thầm đi ra ngoài, đem tách cà phê nóng vào. Đặt lên bàn trà trong phòng. Hắn bước đến ngồi xuống nhâm nhi.

"Đến giờ giải lao rồi" Tại Hưởng nói làm cậu ngạc nhiên, thật không ngờ là nhanh đến như vậy.

Cậu định bước đi thì bị đôi bàn tay to nắm chặt kéo lại, có chút làm cậu giật mình.

"Tôi xin lỗi" Những từ đó thoát ra từ miệng Hắn. Kim Tại Hưởng như hắn mà chịu cuối đầu xin lỗi người khác sao??

Chung Quốc kiềm chế cảm xúc của mình: "Tôi sẽ gửi đơn li hôn đến nhà anh vào ngày mai"

Gương mặt hắn có chút buồn, chút khó chịu. Lúc cậu bỏ đi, hắn đã không ngủ được, hắn suy nghĩ rất nhiều. Sống chung với cậu chỉ vỏn vẹn 1 tháng, nhưng thật sự cậu đã lấy được trái tim hắn rồi.

Nếu hắn không yêu cậu, thì hắn sẽ không ghen đến điên lên như vậy. Nếu hắn không thương cậu thì sao chỉ xa cậu một đem mà không thể ngủ yên được. Nếu anh không có tình cảm với cậu thì sao lại muốn buộc chặt cậu làm của riêng và chiếm hữu cậu mãi mãi.

Tại Hưởng như hắn sẽ không bao giờ đánh mất cái tôi để xin lỗi ai khác ngoài cậu. Hắn thật sự hiểu rõ vị trí của cậu trong tim hắn rồi. Hắn sẽ không từ bỏ cậu, không làm cậu đau lòng lần nào nữa.

Kéo mạnh Chung Quốc ngồi vào lòng hắn. Ôm thật chặt, hôn khẽ lên tóc cậu.

"Tuấn Chung Quốc, tôi thật sự xin lỗi. Đêm đó tôi không kiềm chế được cơn tức giận mà nói những lời đó" Hắn nói vào tai cậu một cách khẩn cầu sự tha thứ.

"Những lời nói thoát ra khi tức giận đều là những lời thật lòng nhất" Cậu ngồi im để hắn ôm, trong lòng đau nhói đến nhường nào

"Không. Chung Quốc!! Tôi yêu em thật rồi. Tôi không muốn mất em. Tha lỗi cho tôi"   Hắn siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu. Cậu gắng hết sức đẩy hắn ra nhưng không được.

"Muộn rồi Tại Hưởng. Tôi muốn li hôn"

Sau buổi hôm đó, lòng cậu ngày càng thêm trĩu nặng. Còn hắn thì đau khổ, luôn nghĩ về cậu.

*Chỉ những thứ mất đi rồi thì ta mới thấy quý trọng. Cũng như mất em rồi anh mới biết được cuộc sống của anh không thể thiếu em*

*Những món đồ mình yêu quý thì không thể nào từ bỏ được. Nhưng khi từ bỏ rồi thì ta vẫn không thể nào quên*











Tèng Teng....sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể. ❤❤❤

[Vkook] [XK] (Xuyên Không) SỐNG THÊM LẦN NỮAWhere stories live. Discover now