2. Nhà có thêm một người

2.3K 198 32
                                    

Trời vừa hửng sáng, xóm nhỏ lại bắt đầu bước vào một ngày mới bận rộn. Anh Dũng tranh thủ dậy sớm nấu một nồi cháo hành cho mình và người vừa mới được xách về hôm qua, định bụng hỏi cậu ta nhà cửa các thứ rồi đưa về, chắc gia đình cậu cũng đang lo lắng lắm đây. Lại nói đến nồi cháo hành, anh Dũng trộm nghĩ đến Chí Phèo Thị Nở. Không thể nào, đẹp trai như mình mà làm Thị Nở thì thế đẹo nào được?
Cậu nhóc kia cũng thức dậy ngay sau đó. Anh Tư vừa bê hai bát cháo vừa nói vọng ra với vị khách lạ: "Nhóc đi ra nhà sau đánh răng rửa mặt nhé. Anh chuẩn bị sẵn bàn chải rồi, màu xanh lam ý. Nhanh nhanh rồi anh chở nhóc về!". Cậu nhóc này nhỏ hơn anh hai tuổi, lại thêm vẻ mặt xinh trai quyến rũ lúc say rượu hôm qua khiến anh Dũng cảm thấy mình kiềm chế thật tốt khi không hại đời người ta, mình quả nhiên vừa đẹp trai vừa tử tế.

Đình Trọng mở mắt ra thấy mình đang ở một căn phòng nhỏ, tự hỏi có phải mình bị bắt cóc rồi không, gì chứ sắc của mình có khối anh thèm cướp đấy giời ạ. Định thần lại một chút, hình như đây là một căn phòng trọ, chủ nhân của nó cũng quá sức giản dị khi mà chỉ có đúng những đồ đạc cơ bản như bàn ghế, tủ, một cái giường đơn, bếp núc và nhà tắm ở phía sau, tuyệt nhiên không có cái gì gọi là trang trí. Hừm! Nhạt nhẽo, hết sức nhạt nhẽo, Ỉn không thể sống trong một cái không gian tẻ nhạt như thế này được. Mau mau cảm ơn người ta rồi té thôi! Nhưng đời không ai biết được chữ ngờ, chủ nhân của cái nơi nhạt nhẽo này bước ra, Đình Trọng đã quyết định sẽ làm ổ ở chỗ này luôn. Anh người yêu, không biết có được xem là cũ không, người mà cậu tìm kiếm suốt một năm giờ đang bê bát cháo cho cậu, vẫn là cái giọng dịu dàng ấy, vẫn là gương mặt đáng yêu nghìn góc chết ấy mà giờ lại có phần đen đúa và gầy hẳn đi, hú yeah!!!!! Anh Dũng của Ỉn đã trở lại rồi, anh còn chăm sóc cho mình nữa cơ hihi.

"Cậu nhìn có vẻ không phải người ở đây nhỉ? Nhà cậu ở đâu tôi chở về?" - vui mừng chưa được năm phút, lời nói từ đối phương đã dẫm nát tâm trạng của Đình Trọng xuống đáy. Cái đẹo gì thế này? Mất trí nhớ? Rìa lý? Mặc dù cậu xem phim Hàn cũng hơi nhiều, drama kiểu này cũng thấy không ít, nhưng để mà nói chuyện này xuất hiện trong cuộc đời cậu thì thật sự có nằm mơ 7749 giấc cũng không mơ tới.
Sân bóng trường đại học, nơi hai người nhìn thấy nhau trong hàng chục hàng trăm người, nơi anh và cậu đã để lại những hồi ức trẻ trung nhất, tươi đẹp nhất, lúc này lại là nơi biệt ly của hai người. Lời chia tay nhẹ tênh, não cậu chưa nảy kịp số anh đã bỏ đi mất biệt, bóng lưng chiều hôm ấy, cả đời này có chết Đình Trọng cũng chẳng quên được. Anh đúng là bỏ đi mất biệt thật, chỉ nghe các thầy cô bàn tán về một anh giảng viên trẻ bị cái gì đấy nên từ chức, người thì chép miệng bảo còn trẻ đã gặp chuyện không may, người thì bảo tại số, người thì nói do có tình cảm sai trái với học sinh nên bị thế là đáng đời. Từng lời nói như vết cắt sâu vào tim cậu, yêu nhau mà bây giờ anh còn sống hay không cậu cũng chẳng biết, anh bị người ta mỉa mai cậu cũng không bảo vệ được, mỗi một ngày sau hôm ấy đều thật sự khó khăn với Đình Trọng, không có cách trốn chạy, cũnh không có cách thay đổi.
Nhưng mà không có chuyện Ỉn từ bỏ đâu, cậu còn chưa đồng ý chia tay thì dù anh có hạy đến góc bể chân mây, Đình Trọng cũng quyết tìm cho bằng được anh Tiến Dũng. Trời quả nhiên không phụ lòng người, dù anh giờ là anh xe ôm cũng chẳng sau, mất trí nhớ lại càng tốt, trong đầu Đình Trọng đã bắt đầu lên kế hoạch cưa anh người yêu lại từ đầu.

Bằng một màn bi kịch gia đình mẹ ghẻ con chồng đẫm nước mắt do Ỉn đạo diễn kiêm diễn luôn vai chính, cộng với lòng thương người của anh Dũng, Trần Đình Trọng đã chính thức được ở chung phòng với anh Tiến Dũng. Thật ra anh Dũng cũng không nỡ để cậu ta rời đi, chẳng biết tại sao, chỉ là nghĩ đến chuyện cậu người-lạ-mới-quen-một-ngày này rời đi, lòng anh lại có một cảm giác mất mát. Thôi thì giúp người, nhìn thằng nhóc cũng trắng trẻo đáng thương, để nó ở lại phụ tiền nhà vậy. Trong khi anh Dũng đang chìm trong suy nghĩ tương thân tương ái cứu một mạng người còn hơn xây bảy ngôi chùa lá lành đùm lá rách nhân yêu người yêu đời của anh, người nào đó vẫn đang diễn một bộ mặt đáng thương đang cười thầm đắc ý trong bụng. Wẻo cơm tu ngải hồ ly nạ hihi ^^

Cửa ải cuối cùng chính là ông chủ nhà mắt híp. Ông Trường ban đầu cũng không đồng ý vì nhà thì chật mà hai người đàn ông to khoẻ thế chẳng lẽ ôm nhau ngủ? Đồng thời cũng không quên gợi ý cậu nhóc mới tới kia mướn một căn phòng kế bên với đầy đủ lợi ích tiện nghi, đầu óc kinh doanh mà lị, lúc này còn không gạ nó mới là ngốc ấy. Chẳng biết Đình Trọng nói gì với ông chủ nhà mà đến 7 giờ tối, Đình Trọng đã bắt đầu dọn đồ vào nhà anh Dũng ở luôn. Ờ thì đầu óc kinh doanh tinh tướng đấy, nhưng thằng nhóc mới đến này cũng dẻo miệng quá rồi.

Thế là kể từ ngày hôm đó, anh Dũng chẳng cần ăn cơm hàng cháo chợ vì ở nhà luôn có một đứa nấu cơm đợi anh về, nó bảo là trả ơn vì anh cưu mang nó, có trời mới biết Đình Trọng đang tập ra dáng vợ hiền dâu thảo để mong một ngày anh Dũng ngây thơ sa vào bãi thính không dứt ra được. Gần đây anh Dũng cũng không đi tìm tụi nhóc trong xóm để chém gió mà ở nhà nói chuyện với cậu nhóc đáng yêu kia, vâng, nó vẫn đáng yêu cho đến những ngày bị deadline ở trường hấp diêm đến không còn thời gian ăn uống. Mỗi lần như thế anh Dũng sẽ tìm cách kêu cậu ra ăn cho bằng được vì sợ thằng nhóc nhà anh ốm yếu sẽ sinh bệnh. Lần đầu tiên, Đình Trọng sẽ bình tĩnh và nói: "Em đang bận ạ, tí em ăn sau."; 15 phút sau, anh Dũng sẽ vào gọi lần hai, Đình Trọng có chút mất kiên nhẫn sẽ nói: "Anh nói nhiều quá đấy! Lo mà ăn của anh đi!"; 30 phút sau, anh Dũng vẫn không từ bỏ mà mang thẳng đồ ăn đến bàn học và suýt làm dính đồ ăn trên mớ sách vở của Đình Trọng, một tiếng chửi be bé nhẹ nhàng vang lên từ căn phòng trọ chỉ đủ để cả xóm nghe thấy: "Đ*t mẹ ông lại giã cho toe mồm bây giờ!"
Nói chung cuộc sống của hai người khá bình yên, bình yên như cái xóm nhỏ này vậy.
"Thằng Thanhhhhhhhh! Trả sịp cho tao ngay lập tức thứ ôn con mất dạy nàyyyy!" - tiếng anh Phượng nhà kế bên kêu văng vẳng trong buổi chiều tà.
--
Em từng nghĩ những ngày tháng trên sân bóng kia chúng ta hạnh phúc vì có được vinh quanh, vì được đứng giữa những tung hô khen ngợi; mãi đến một ngày kia em mới biết rằng, chính vì lúc đấy có anh, lòng em mới thật sự hạnh phúc.

[0421] Hai mối tình cho một cuộc đờiWhere stories live. Discover now