-" Chết thật ! Mình đã mất anh Khiêm rồi . " - vừa nói Thơm vừa đi lại lụm cái bị ở chỗ gặp bọn "đầu gấu"

Aaaaaaa tức thiệt luôn , Thơm quay đầu về nhà , chứ giờ đi tiếp qua làng Phú Lầu , có lẽ cô cũng bị lạc luôn không tưởng . Thế là không biết đi làm sao , cô nghe được giọng anh Sú :

-"Mày đang làm gì ở đây vậy Thơm ?"- anh Sú nhìn Thơm với vẻ mặt ngạc nhiên .

-"Ủa mình nhớ anh Sú đang đi học ở làng Phú Lầu cuối tuần mới về , sao mình lại gặp được ảnh ở đây vậy nhỉ ?" - một dấu chấm hỏi to đùng đang được đặt ra trong đầu cô .

-"Ủa sao anh ở đây , không phải anh đang đi học ở làng Phú Lầu à , cô giáo bắt gọi má Lan hay sao mà về sớm thế ?" - Thơm nhìn anh ngơ ngác .

-"Mày bị ấm đầu hay sao thế , đây là làng Phú Lầu , mày tự nhiên sang đây làm gì ?" - anh quát lớn .

Ờ , hèn gì Thơm cũng thấy lạ lạ , nãy giờ đi toàn suy nghĩ về chuyện anh Khiêm , nên chẳng biết gì cứ nhìn đất mà đi , tự nhiên nghe tiếng mọi người nói chuyện mà làng Mỹ Hưng có bao giờ họp chợ đâu mà nói nhiều đến thế , với lại toàn giọng lạ , Thơm cũng chẳng thèm ngước mặt lên nhìn .

-"Mày đang khinh anh mày đấy hả Thơm ?" - tiếng quát của anh lớn hơn khi thấy Thơm vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn trời .

-"À , chắc em đi nhầm đấy , anh cứ học tiếp đi em về , à còn bọc chè cho anh luôn đó" - nói rồi Thơm chạy đi một mạch .

Làng Phú Lầu dạo này trang trọng hơn rất nhiều . Đợt trước có lần má Lan dặn Thơm lên đưa anh Sú ít tiền đóng học , lúc đó , làng cũng gọi là khá hơn làng Mỹ Hưng một chút nhưng bây giờ khá gấp mười , mười một lần luôn í . Làng có thêm nhiều nhà đẹp nè , nhà gỗ cực chắc chắn , Thơm cũng mong ước gia đình mình có một cái , đồng cỏ thì xum xuê , mỗi hộ gia đình chủ một cách đồng , chợ thì bán nhiều đồ hơn cả làng Thơm , người dân ở đây nhiều cực , không giống làng Mỹ Hưng gì cả . Họ siêng năng , tháo vát , còn làng Mỹ Hưng trừ 10 hộ gia đình tự kím cơm ăn như Thơm và anh Khiêm thì 4 hộ gia đình kia chỉ "ăn không ngồi rồi" rãnh đến từng giây phút . Cuộc sống của họ , thật là sung sướng.

-"Má Lan ơi , má Lan ơi , Thơm về rồi nè" - vừa tới nhà , Thơm liền chạy đi tìm má .

-"Sao , sao có chuyện gì mà gấp thế , có đưa cậu Khiêm chè chưa , cậu có nhận không"- má hỏi , lòng cũng cầu mong cậu về bằng an , mặc dù không phải con má , nhưng nhìn cách má Bầu đối xử với cậu Khiêm , má cũng tội cậu lắm .

-"Thơm bị lạc mất anh Khiêm rồi , nhưng ... nhưng Thơm gặp anh Sú đấy , Thơm đưa anh Sú một bọc , còn một bọc đưa về trả má nè !"

Trời ngó xuống mà coi , chè ngâm đá tan hết rồi , bây giờ ăn còn lạt nhắt , vậy mà cô Thơm vẫn còn đem về trả má , đúng là thương má hết sức .

Má Lam cầm bọc chè khóc không ra nước rồi nhìn Thơm hỏi:

-"Thế anh Khiêm đâu , sao lại lạc mất"

-"Con lo cứu bé Dịu thằng Tề , nên anh Khiêm đi lúc nào chẳng hay"

Thôi thì có giúp người là tốt rồi , đáng khen thưởng .

-"Vậy hả , chúng nó bị là sao , à mà thôi con mau vào nhà dọn bát ăn cơm đi , rồi lát còn ra phụ má bán chè nữa"

Thế là sinh nhật anh Khiêm lại một lần nữa không có quà của Thơm , giống như năm ngoái , Thơm cũng tặng , anh Khiêm giấu lắm mà má Bầu vẫn phát hiện , rồi lấy luôn , còn mấy năm trước nữa , thì giao vào tay má Bầu hết. Năm nay lại không tặng được , Thơm buồn thúi ruột luôn á . Thôi thì , để coi nếu tối anh Khiêm về sớm , nhất quyết Thơm đây phải đưa được quà vào tay anh . Nói rồi , cô vọt nhanh vào nhà .

**

Mưa rơi , to lắm , gió thổi , sét đánh ầm ầm .

Mưa rồi , Thơm lo quá , không biết anh Khiêm đã về chưa , nhìn ngoài trời tối đen , Thơm đứng đợi ở cổng làng nãy giờ vẫn chẳng thấy anh Khiêm về .

-"Má ơi , má cho con đi tìm anh Khiêm được không má ?"

-"Con bị điên à An , con có thấy mưa to lắm không , chỉ có đứa con gái được nhờ , lỡ con bị làm sao má biết thế nào hả con , anh con đi học xa , em con còn nhỏ , chỉ có con với má , má lo lắm con biết không ?"- má Lan từ trong bếp đi ra , vừa đi tới chỗ Thơm vừa khóc thầm . Má biết Thơm thương cậu , trong bếp má cũng lo lắng cho cậu Khiêm lắm nhưng má cũng chẳng làm gì được .

-"Má cho con đi đi , chứ lỡ anh Khiêm bị làm sao thì thế nào , con lớn rồi , bệnh hoạn thì con cũng tự lo , con cũng có thể lo được cho má mà , má cho con đi nhé"

-"Thôi thôi , được rồi , con đi đi , mà nhớ , có gì gọi cho má ngay , đây là điện thoại ba để lại , con mau cất rồi đi xem cậu thế nào"

Má Lan vừa nói xong , Thơm cầm theo cái điện thoại , mang theo cái ô chạy đi tìm anh Khiêm . Đến được cổng làng thì thấy ngay cái bóng dáng to lớn đang bước về phía mình , Thơm vội vàng chạy tới , cầm theo cái ô che cho anh . Người anh ướt đầm đìa , đã vậy còn vác thêm bao củi to đùng , không hiểu sao mưa vầy thân mình không lo mà lại lo cho bao củi hả anh ơi .

-"Anh , anh có làm sao không ? Mưa lớn thế này còn vác theo củi đi cho mệt thế anh ? Sao không biết lo cho bản thân mình chút nào vậy ? "

-"Tui , tui ..... "

-" Anh khỏi nói gì hết , đưa bao củi Thơm vác chung "

**

Về đến nhà , Thơm gặp ngay má Bầu đang ngồi trước cửa mở từng gói bánh là quà của anh Khiêm ăn đến ngon lành .

-"Khiếp , con ơi có biết má lo cho con đến mức nào không ? Còn cô ở đây làm gì , con trai tôi tự về được không cần tới cô đâu . À , mà quà của cậu Khiêm đâu , tôi chưa thấy cô đưa nhé "

-" Dì ơi , con để quên rồi , dì vào ngủ trước khéo mưa , con vô tình gặp anh thôi , xin phép gì con về "

Dì Bầu quay mặt đi vào nhà trong , anh Khiêm cũng bắt đầu bỏ củi xuống đất , Thơm kéo kéo tay áo anh , nói nhỏ :

-" Quà anh Thơm để túi trong , tối nhớ lấy ra coi nhé ! "

Anh không nói gì , Thơm đợi anh vào nhà rồi mới quay đầu bước đi .

Tôi Chỉ Thương Mình CôWhere stories live. Discover now