CHƯƠNG 9

44 6 0
                                    

-Tới rồi!

Thấy nó không trả lời hắn bước xuống mở cửa xe bế nó ra ngoài.

-Ái....em có bị bại liệt đâu mà anh cứ như vậy?

Hắn không thèm quan tâm cứ đưa nó đi, nó nhận ra đây là cái bờ hồ hôm bữa, cũng là nơi nó gặp hắn lần đầu (theo lời hắn nói). Không hiểu tên vệ sĩ đã đóng quân ở đó tự khi nào, bên cạnh là một...chiếc xe đạp.

-"Không lẽ lại nhờ ông chú mặc vest này chở mình đi dạo?..."

Đang nghĩ thì hắn đặt nó ngồi một bên trên yên sau, ra hiệu cho tên vệ sĩ. Tên này hiểu ý:

-Thiếu gia ....cố lên!

Vẻ mặt căng thẳng hắn leo lên yên xe với sự ngạc nhiên của nó:

-Ngồi im đó siêu quậy!

Nói xong hắn từ từ....đạp xe lăn bánh. Khỏi nói cũng biết nó bất ngờ và ..."lo sợ" như thế nào.

-Nè....nè..được...được không đó!

Hắn thấy vậy gắt nhẹ:

-Trật tự!

-.................

-Đã quá, anh siêu thiệt đó nha hihi

Nó ngồi sau xe "nịnh bợ" hết lời làm hắn thấy "mát dạ" lắm, cười thầm trong bụng:

-"Haha, thành công. Không uổng công mấy ngày nay nai lưng ra chở cái tên bự con đó(vệ sĩ )"

Bỗng nhiên phía sau nó im lặng làm hắn tò mò:

-Nè sao vậy? Sung sướng quá bất tỉnh luôn rồi hả?

-Không!

-Chứ sao?

-Cảm động...

Không kịp trả lời tim hắn như bị ai đặt thuốc nổ cứ như muốn phá nát lồng ngực khi từ phía sau nó nhẹ nhàng ngả đầu vào lưng hắn... Những cơn gió đưa một hương thơm thoảng qua măt hồ..... Tối hôm đó nó ngủ ngon lành còn đâu biết có người đang "thao thức":

-Ui da...sao nhức chân zữ zậy nè....

*HÔM SAU:

Hôm nay đi học trở lại nó vui lắm dậy chuẩn bị từ sớm. Rồi nó, hắn, Daniel và Umji cùng nhau tới trường.

*GIỜ GIẢI LAO:

Cả bọn ra căn tin ngồi bàn chuyện ...đi chơi rất sôi nổi nhất là nó. Eunha rất chu đáo đã tính toán hết cả.

-Chúng ta sẽ đi vào dịp lễ, lúc đó trường cho nghỉ 3 ngày, xế chiều đi thì gần tối sẽ tới nơi.

-Được được đó, phải mang theo thêm thật nhiều đồ ăn và bánh kẹo.

Nó hứng khởi góp ý nhưng nhanh chóng bị hắn chặn họng.

-Làm gì?

Nó nhăn mặt liếc hắn:

-Để ăn chứ làm gì!

-Anh có nói sẽ cho em đi sao?

Cả đám tròn mắt nhìn bộ mặt tỉnh như ruồi của hắn.

-Hả...a...a... VẬY LÀ SAO- Cả đám đồng thanh

- Sao trăng gì? Chuyến đi này là sao, anh đâu có biết trước nên sao để cho em đi.

[Edit/HoonBi] Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của AnhWhere stories live. Discover now