Đứa bé

24 2 0
                                    

-Em à!

-Sao thế anh?

-Anh cảm thấy chúng mình dường như không hợp nhau

-Anh đang nói gì vậy?

-Có lẽ chia tay là cách để giải thoát cho chúng ta, cho anh và em đều có hạnh phúc khác.

-Em cần một lời giải thích

-Anh muốn có một người mới tốt hơn thay anh chăm sóc cho em. Anh chưa đủ tốt và không xứng với em.

-Em hiểu cả rồi, đừng cố biện minh nữa

-Em à, anh...

Chưa kịp để anh giải thích nó đã ngăn lại

-Do Thanh...phải không?

Anh im lặng cuối đầu xuống, ánh mắt không dám nhìn thẳng trực tiếp vào cô nữa mà đưa ra phía xa xăm nào đó để tránh hẳn đi.

Nó không muốn làm anh khó xử nên cũng im lặng rồi lấy hết can đảm và bình thản:

- Em biết rồi. Anh không cần nói thêm gì nữa đâu. Em hiểu hết mà, chia tay em không phải lỗi do anh mà là do em. Vì em không thể nào sinh con cho anh được.Đúng không? Em xin lỗi, em xin lỗi...

Nó kéo dài tiếng xin lỗi ấy trong thứ nước tinh khiết và mặn đang đua nhau chảy dài thành dòng trên khuôn mặt vô tội của một cô gái không sinh con được.

Anh bước đến lau nước mắt cho nó rồi ôm vào lòng như lúc cả hai vẫn còn yêu nhau.

-Không. Anh mới là người phải xin lỗi, anh mong em sẽ sống tốt hơn...Em muốn anh làm gì cho em không?

Nó khẽ lắc đầu, cười nhẹ nhàng

-Như thế đối với em là đủ rồi anh ạ. Em chỉ mong rằng anh cho em thêm ngày mai em vẫn là người yêu của anh thế là được rồi. Sau ngày mai nhất định em sẽ quên được anh

-Ừ, em muốn sao cũng được.

Ngày hôm sau anh đến nhà đón nó thật sớm. Chỉ có một ngày, vẻn vẹn 24 tiếng đồng hồ nó được xem là bạn gái anh, sau này anh đã trở thành người chồng tốt của cô bạn thân nó rồi

Trớ trêu thật!Trái đất này đâu thiếu con gái đâu, người anh chọn lại là bạn thân- người tin tưởng nhất của nó

Không! Nó tự an ủi với lòng mình trong cuộc tình này là lỗi của nó, tại nó không sinh cho anh được đứa con như gia đình anh hằng mong ước

Nó ra khỏi nhà, vẫn khuôn mặt xinh xắn và nụ cười tỏa nắng ấy vẫn cứ hiện hữu trên khuôn mặt của một cô gái yếu đuối đang giấu kín đi nỗi đau đớn tột độ

-Em muốn đi đâu?

-Càng xa càng tốt anh à...umh...biển nhé? Nơi anh thích nhất mà

-Được thôi

Cả hai cứ thế im lặng chẳng nói với nhau câu nào cả. Im lặng để nghe từng nhịp đập thổn thức trong tim, im lặng để suy ngẫm về vì sao trước đây anh lại yêu nó nhiều đến thế và giờ lại...làm tổn thương nó.

Anh thẩn thờ nhìn nó, nhìn lâu lắm, anh nhìn và nhớ lại những kỉ niệm ngày trước. Còn nó, nó cứ đưa mắt ra phía xa xăm của biển cả mà mỉm cười.

-Ngắm biển hoài, em không chán à?

Nó không nhìn anh, khẽ lắc đầu rồi cười, cánh tay hướng thẳng lên bầu trời xanh biếc hỏi:

-Anh có biết bầu ấy tượng trương cho ai không?

Anh nhau mày suy nghĩ một lúc

-Anh chịu!

-Bầu trời ấy tượng trưng cho em đấy, còn biển là anh. Bầu trời ôm ấp biển cả, còn cho biển màu xanh- màu của hi vọng...nhưng chỉ tiếc rằng chỉ vì khoảng cách quá xa mà cả hai không thể ở bên nhau được...

Anh lặng thinh, nó lại mỉm cười quay sang nhìn anh rồi nói tiếp

-Cũng giống như anh với em vậy, nhỉ?

Anh im lặng, cảm thấy có lỗi vô cùng. Bản thân anh cũng đâu muốn như vậy, anh vẫn còn yêu nó mà, yêu nó rất nhiều nhưng biết làm sao đây

-Anh ra phía trước mua giùm em chai nước nhé

-Nhưng tối rồi em ở một mình thế này có ổn không?

-Không sao đâu, em có phải con nít đâu

Anh yên tâm đứng dậy quay lưng đi, nó nhìn theo mãi đến khi cái bóng khuất dần. Nó nhìn theo với hai hàng lệ rơi thành dòng đang chảy dài. Bởi sẽ chẳng bao giờ anh thấy nó được nữa đâu, sẽ chẳng bao giờ nghe giọng nói của nó nữa, nó sẽ đi xa, đi thật xa để không còn phải luyến tiếc vì anh nữa

Nó đưa tay vặn từ từ lọ thuốc gì đấy rồi nghe tiếng biển lần cuối. Nó cười, cười cho kí ức đẹp đẽ ngày hôm qua, cười cho nỗi buồn đang len lỏi trong người nó

Nó đưa tay cho nhiều viên thuốc vào miệng, dòng nước mắt ngừng rơi rồi, nó cũng ngừng thở theo, giấc ngủ ấy đã đến với nó, một giấc ngủ vĩnh hằng

''Tút tút .....tút...''

Nó nằm im trên giường bệnh, cố gắng hết sức lấy tay lên xoa xoa bụng và trút hơi thở cuối cùng trong câu nói miên man gì đó.

Anh ôm chặt lấy vị bác sĩ, thất thần và như người điên đảo gấp rút hỏi vội:

-Cô ấy có qua khỏi không bác sĩ? Liệu có cứu vãn được không?Làm ơn đi, làm ơn hãy cứu cô ấy, tôi van xin mà...

Lúc ấy Thanh cũng đến, cô đã khóc rất nhiều, không ngờ cô bạn thân của mình lại dại dột như vậy.

Bác sĩ trầm ngâm lắc đầu:

-Chia buồn cùng anh, cô ấy đã...không qua khỏi, lượng thuốc quá nhiều, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng... cô đã qua đời cùng đứa bé trong bụng

Anh giật mình, cứ tưởng như bản thân nghe nhầm, đứa bé gì ở đây, chẳng lẽ nó lại có thể mang thai ư?

-Đứa bé?Đứa bé trong bụng ư? Chẳng phải cô ấy bị vô sinh à?

Anh như người mất hồn, mọi chuyện anh vẫn chưa hiểu gì cả, anh quay sang nhìn Thanh với ánh mắt tức giận. Anh đặt hai bàn tay mình lên vai Thanh lay mạnh

-Chuyện này là sao, hả?

Cô ôm mặt khóc to, hối hận vô cùng:

-Thật ra Tiểu Nhi không hề bị vô sinh, mà chỉ là khó sinh thôi, khả năng có con của cô ấy là 2%, nhưng không ngờ điều kì diệu lại đến với cô ấy. Lúc trước em đã đến gặp cô và van xin hãy nhường anh cho anh cho em bởi em cũng đã có con với anh rồi

Anh nghe xong vẫn không thể tin được với những gì đang xảy ra. Chẳng lẽ anh đã đánh mất người mình yêu thương rồi ư? Anh đã vĩnh viễn không gặp được đứa con thân yêu của mình còn chưa kịp chào đời.

Anh khóc thét lên rồi quỳ xuống ân hận với vong hồn của nó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 20, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Sự trả thù ngọt ngào của tổng tàiWhere stories live. Discover now