CHAP 20: KHÔNG PHẢI LÀ ĐỊNH MỆNH

1K 49 10
                                    

"Có thể mình thích ai đó là do định mệnh đã sắp đặt cho mình phải có cảm tình với người đó rồi."

Sakura hiện giờ đang trên đường về nhà rồi. Dù ở lại đó đến mấy thì cô cũng phải về thôi vì cô không thể ở lại mãi được. Nhưng những bước đi thật là chậm rãi, nặng nề, như thể cô không muốn về nhà thật nhanh vậy.

Vừa đi, Sakura vừa nghĩ về câu nói của Akiho hồi chiều. Thật sự có phải là do định mệnh hay không. Thực ra cô cũng không hiểu về ý nghĩa của từ "định mệnh" cho lắm. Chắc nó cũng chỉ mơn man là số phận do ông trời sắp đặt mà thôi!

Hồi nhỏ, mẹ cô khi còn sống đã từng nói rằng :"Tất thảy mọi chuyện đều do số mệnh an bài hết, có nghĩa là do ông trời sắp đặt. Nhưng ông trời cũng có lòng lương thiện, ông ấy cũng có thể thay đổi được vận mệnh của một người. Khi con người ta sống tốt, có lòng nhân hậu đối với những người xung quanh thì ông trời sẽ cho họ được hạnh phúc đến "đầu bạc răng long". Nhưng nếu những ai dã tâm độc ác, không có lòng lương thiện thì ông trời cũng không nương tay. Ông ấy sẽ cho họ có số phận nghiệt ngã khi ở kiếp này, sẽ cho họ nếu sống thì sẽ sống trong sự đau khổ, hoặc có thể cho họ chết ngay tức khắc nếu họ không biết ăn năn, hối cãi với những sai lầm của mình."

Nhưng tại sao tai họa lại ập đến? Một con người tốt bụng, hiền lành, lương thiện như mẹ cô sao lại phải chịu cái chết thảm thương như thế? Mẹ cô đã chết trong một lần cả gia đình đi lên núi dã ngoại. Khi cả 4 người đang trò chuyện vui vẻ trên chuyến đi đó thì thật không may có một chiếc xe tải mất phương hướng lao từ phía sau đến chiếc xe hơi nhỏ của ba cô. Vậy là điều gì phải đến cũng sẽ đến. Do lao từ phía sau nên mẹ cô và cô bị thương rất nặng, còn ba cô và anh hai cô vì ngồi trước nên chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Mẹ cô vì ôm chặt bảo vệ cô nên bị thương nặng hơn cô. Bà ấy bị trấn thương sọ não. Còn cô chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, chỉ không nhớ được một vài chuyện trong quá khứ, sau vài tuần hoặc vài tháng là nhớ lại được. Khi biết mẹ mình không thể qua khỏi, cả gia đình ai nấy đều rất đau xót, đặc biệt là cô. Mẹ cô là người cô luôn kính trọng và yêu quý nhất, tại sao lại có thể ra đi đột ngột như thế, tại sao lại bỏ cô, bỏ gia đình cô, bỏ lại tất thảy mọi thứ để lên với Thượng Đế như thế. Cô biết mẹ cô là người tốt, là một người vợ yêu chồng, một người mẹ hiền, một người lương thiện khiến mọi người xung quanh rất quý mến. Giống như mẹ cô đã dạy cô, mẹ cô là một người như vậy tại sao lại phải gánh chịu cái chết thảm khốc như thế? Chẳng lẽ ông trời không yêu thương mẹ cô hay sao lại phải để bà ấy lâm vào cái số phận như thế? Cái này gọi là "định mệnh" ư? Không! Cô tuyệt đối không bao giờ tin vào cái định mệnh như thế! Nó không giống như lời mẹ cô đã nói. Tuyệt đối không tin vào định mệnh thêm một lần nào nữa!

Mọi chuyện đã qua đi, Sakura cũng đã dần nhớ được một số chuyện mình đã quên trong quá khứ. Nhưng có một chuyện có vẻ như rất quan trọng mà cô không tài nào mà nhớ lại nổi. Nhiều lúc cô rất mủn lòng, chẳng muốn nhớ lại điều gì cả. Bởi vì càng nhớ, cô lại thêm đau lòng về cái chết của mẹ mình mà thôi. Nhưng chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, hiện giờ cô cần phải sống thật tốt, phải bù đắp tình cảm của mẹ với ba và anh hai, để linh hồn mẹ cô được ra đi thanh thản. Còn chuyện quan trọng gì đó mà cô không thể nhớ được thì cứ để sang một bên, có thể sau này gặp một chuyện gì đó sẽ nhớ lại được thôi.

[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không PhaiWhere stories live. Discover now