Ngoại truyện 1: Anh, em, hoa anh đào và những kỷ niệm. (XN-TB)

89 11 9
                                    

10 năm trước tại khu rèn luyện ở thành phố Nevan phía Tây của Vùng đất Thần Tiên.
- Rồi nhé Thiên Bình, mẹ đi đây.
- Vâng ạ.
Tại cổng ra vào, người phụ nữ kia quyến luyến chào tạm biệt đứa con của mình rồi bước lên chiếc xe hơi đang đậu sẵn, quản gia của cô ấy cũng đóng cửa rồi bước về phía ghế tài. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh rồi tăng tốc chạy đi, cô bé kia vẫn đứng trước cổng vẫy chào, dẫu từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì qua cửa sổ nhưng Thiên Bình chắc rằng, mẹ cô đang nhìn cô qua đấy.

Năm nay, Bình tròn năm tuổi, để có thể học cách điều khiển phép thuật của mình, cô buộc phải đến học tại khu rèn luyện Nevanria. Cha mẹ cô, bá tước và phu nhân của Tiên gia trong lòng không thật sự cam tâm rời xa, tuy nhiên sự an toàn của đứa con gái đầu lòng phải  được đặt lên hàng đầu vì thế đành gạt đi nước mắt mà tiễn con đi. Một nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng phải bước vào khu rèn luyện với những bài học gắt gao khi chỉ mới 5 tuổi, thật khiến nhiều người không khỏi xót xa. Chẳng qua các rèn luyện viên ở đây không giống như những nơi khác. Họ không bị ảnh hưởng bởi gia thế của một học sinh. Bất kẻ giàu hay nghèo, quý tộc hay trẻ mồ côi, đóng học phí hay được tài trợ tiềm năng, tất cả phải đặt trên cùng điều kiện mà đối xử đó là người tham gia học tập và rèn luyện tại Nevanria. Thế nên, nơi đây, đã có nhiều tiểu thư, công tử không chịu được sự nghiêm khắc này mà bỏ đi, chẳng qua dù thế, danh tiếng nơi đây chẳng những không suy giảm mà ngày một được gia tăng.

Thiên Bình kéo chiếc vali của mình đi dọc theo lối đi đến toà nhà văn phòng, cô được dặn là phải đến đây đầu tiên để báo danh. Ngoài học sinh và những rèn luyện viên ra thì không ai được vào nếu không có lý do chính đáng, kể cả người đó có là đức vua, thủ tướng hay hoàng hậu gì đi chăng nữa thì cũng không là không, không được vào trường. Do đó Tiên Vĩnh Hy, mẹ cô buộc phải thả cô ở cổng. Cái lý do "vào thăm" cũng được xét là không chính đáng, thay vào đó, học sinh mỗi hai tháng sẽ được tùy ý lựa chọn về thăm nhà hay ở lại. Hiện tại có vẻ như đang là thời kỳ ấy nên toàn khu vô cùng tĩnh lặng. Hai bên đường Thiên Bình đi, hoa anh đào đang nở rộ, một làn gió nhẹ thổi qua thôi là rất nhiều cánh hoa bay. Nói gì thì nói, dẫu là khu rèn luyện nghiêm khắc đến mấy cũng là ở địa phận của Vùng đất Thần Tiên, phong cảnh không thể phủ nhận là vô cùng đẹp.

Thiên Bình đặt vali xuống, đứng lại trước cánh cửa cao, đưa tay lên gõ nhẹ, bên trong vọng ra tiếng nói mời vào. Cô đẩy cửa ra, xách vali lên và bước, trước mắt cô mở ra một không gian vô cùng trang trọng với những kệ sách đầy, đối diện là chiếc cửa sổ lớn có thể nhìn bao quát gần như toàn khu, còn ngay trước mắt cô khi đó là chiếc bàn làm việc không quá lớn, trên đó có vài chồng sách, một cái máy tính và cuối cùng là bảng tên đề danh hiệu cùng tên của người ngồi ngay sau đó, Chỉ huy Tạ Hiên.

Khuôn mặt nhanh nhẹn nhưng rắn rỏi và khắc khổ, đôi mắt tinh anh thể hiện một ý chí nghiêm túc cùng mái tóc đen nhánh tạo nên dáng vóc của một người chỉ huy. Tạ Hiên đang đọc một cuốn sách bìa đỏ, sách cầm bằng tay trái, tay phải chống cằm một cách chán nản.

-Đến rồi đấy à- chẳng nhìn lấy một cái Tạ Hiên cất tiếng. Giọng lẫn câu nói đều vô cùng uy nghiêm khiến một Thiên Bình 5 tuổi chợt lạnh người.

(12 chòm sao) Tìm lại Where stories live. Discover now