A Giản

134 4 6
                                    

Tên truyện: A Giản

Convert: ngocquynh520

Edit: Tiểu Linh

1.

Ngày mà bầu trời xám xịt đổ mưa như trút nước, Tô Định đã thấy A Giản.

Hôm đó, mưa to như thể ông trời đang than khóc vậy, mà Tô Định lại để quên ô ở nhà. Không còn cách nào khác, cậu đành trú tạm dưới phần mái của tứ hợp viện.

Tô Định có chút tuyệt vọng nhìn hạt mưa này nối tiếp hạt mưa sau, liền miên như thể không bao giờ tạnh. Không gian trở nên u tối và lạnh lẽo. Nhưng Tô Định cho rằng mình vẫn nên đứng đây đợi hơn là đội mưa chạy về.

Thế nên cậu quay snag đùa giỡn với Bát Ca. Đôi mắt Bát Ca đen láy tựa bảo thạch quý giá, giảo hoạt nhìn xung quanh. Tô Định chạm nhẹ lên đuôi nó, khiến Bát Ca giật mình nhảy loạn xạ.

"Vô lễ! Vô lễ!" Bát Ca đột nhiên xù lông, kêu oang oang.

Tô Định nhất thời bất động thanh sắc. Đúng lúc ấy một thanh âm trong trẻo tựa tiếng suối chảy truyền đến. Từ trong bóng tối, chủ nhân của giọng cười khuynh thành xuất hiện, nhẹ nhàng nói. "Công tử khiến nó không vui."

Tô Định hai má nóng ran vì xấu hổ. Trú mưa trước chỗ người ta lại còn trêu vật nuôi của họ. Đã thế còn bị bắt tại trận.

"Cái này..." Tô Định muốn bào chữa cho bản thân xong lại nhất thời không biết nói thế nào.

Nữ tử lại cười, tiếng cười lanh lảnh tựa chuông ngân, khẽ nói.

"Công tử trú mưa à? Hay là vào trong này hàn huyên đôi câu?"

"Lâu rồi tiểu nữ chưa tiếp xúc với ai." Nữ tử nói với giọng buồn rầu.

Tô Định bình thường vốn không thích nói chuyện phiếm với người lạ, tuy nhiên không hiểu sao lại dễ dàng gật đầu. Có lẽ vì trú mưa không cũng buồn chán, hay cũng có lẽ là vì lời cô gái khiến cậu thấy có chút thương cảm.

"Xin hỏi cao danh quý tánh của tiểu thư đây?"

Tô Định nghĩ thật lâu rồi mới mở lời. Lại quên mất mình phải xưng tên họ trước mới phải đạo.

"Công tử cứ gọi tiểu nữ là A Giản."

Tô Định gật đầu. Cậu ngồi tán gẫu với A Giản cũng không nói nhiều, chỉ là A Giản đùa giỡn với chú chim trước mặt Tô Định. Lúc này Tô Định mới nhận ra chú chim này thật tài giỏi, có thể nhảy nhót, biết giận biết lấy lòng.

Trước khi Tô Định rời đi, A Giản có hỏi với theo. "Công tử sau này có ghé nữa không?"

"Sẽ." Tô Định thành thật đáp. "Con chim này rất thú vị nên tôi sẽ đến."

A Giản mỉm cười. Nụ cười tựa ánh nắng ban mai dịu dàng sáng bừng cả gian phòng.

Ngày hôm Sau Tô Định y như lời hứa, đến thăm A Giản. Hôm đó trời nắng to, ánh snags rọi vào căn phòng chan hòa, Tô Định nằm trên chiếc phản giữa phòng đọc sách. Là cuốn sách cậu mang theo từ nhà để cho cuộc nói chuyện bớt phần xấu hổ.

NHỮNG ĐOẢN VĂN HAY - PHẦN MỘTWhere stories live. Discover now