Chap 2: Quà ngoại quốc đã về rồi!

1.9K 164 28
                                    

Ong Seong Woo đứng tại sân bay, bất động nhìn dòng người, lặng lẽ suy nghĩ. Sau bao nhiêu phân tích thêu dệt lại thì cái món quà này...không phải là định tặng cho cậu một cái phi cơ riêng chứ? Ôi thế thì hậu hĩnh thật! Mà khoan, nếu được tặng một món quà lớn như vậy, chắc chắn vào được cấp 3 thôi là chưa đủ! Kang Daniel, chính nó! Chắc chắn mẹ sẽ bắt mình tới đón cậu ta. Được lắm Daniel à, cậu ở đâu rồi? Nhanh lên tôi muốn nhận thưởng!

- Ong Seong Woo!

Nghe thấy tiếng người gọi mình, Seong Woo quay ngang quay ngửa tìm chủ nhân tiếng nói ấy. Thằng nào gọi mình thế nhỉ? Tới khi vừa điều chỉnh đầu và cổ trở về vị trí cố định thì cậu bị cái thứ quái quỷ gì đó ôm vào.

- Hyung à...

Hm? Cái tên dở hơi nào tự dưng lại chạy đến ôm mình rồi còn gọi mình là 'hyung' thế? Trong trường hợp này có nên la lên không nhỉ?

- Tôi sắp gãy cổ rồi, đừng đặt đầu cậu lên đầu tôi!

Người lạ kia vội bỏ Seong Woo ra, ánh mắt lo lắng nhìn anh.

- Xin lỗi nhưng anh là...? - Seong Woo soi từ dưới lên trên, có vẻ như là người ngoại quốc thật. - Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy cái bản mặt anh!

Người trước mặt chỉ đơn giản mỉm cười. Chỉ mỉm cười thôi mà cũng thấy đẹp. Đẹp cái con khỉ!

- Nhưng mà, lao vào ôm tôi như vậy, anh có biết ở Hàn Quốc hành động ấy bị coi là sàm sỡ không? Cân nhắc những gì mình định làm đi!

- Anh sao vậy? Tại sao lại không nhận ra em? - Người kia cởi kính mắt, lại chăm chăm nhìn anh. - Em là Kang Daniel này!

Seong Woo hoài nghi.

- Xin lỗi, tôi muốn tìm cậu bé có chút hơi bụ bẫm phúng phính trong ảnh, cao chừng này, nặng tầm này, không phải ngài! Đề nghị anh hợp tác, đừng làm phiền tôi đang làm nhiệm vụ.

Người tự nhận mình là Kang Daniel bật cười.

- Đây là ảnh 6 năm về trước của em mà, muốn đón được em thì phải lấy tấm ảnh tháng trước em đã gửi cho anh chứ!

- ... - Seong Woo nhìn tay mình bị cái người cao to kia giữ lại rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu thanh niên trước mặt. - Tôi đ** quen cậu! Cmn cút!

-...

Hai người đứng im lặng nhìn nhau, không ai nói gì.

- Chẳng phải lúc em đi anh đã khóc nhiều lắm sao?

- ... - Thằng này nói cái quái gì vậy? Mình có khóc sao?

- A, chẳng lẽ em liên tục gửi thư về cho anh mà anh không đọc lấy một lần sao?

- ... - Seong Woo né tránh ánh nhìn như truy xét của cậu. Cái này...

- Ong Seong Woo!

- Con mẹ nó, đừng có gọi tên tao tùy tiện như vậy, thằng nhãi này!

- ... Em xin lỗi.

Seong Woo vùng tay thoát ra khỏi bàn tay đang nắm hờ của người kia, ánh mắt canh chừng rút điện thoại gọi cho mẹ Kim:

[SHORT FIC] -Em trai rắc rối - Ongniel fanfic [ON GOING]Where stories live. Discover now