Cháp 9

769 12 0
                                    

Hoàng T Loan
Tên: Cô vợ bé nhỏ của thầy giáo.
Cháp 9:
Cuộc sống ngày tháng trôi qua êm đềm hạnh phúc hắn đến công ty đi làm cô đi học ba tháng trôi qua hắn rất khó chịu bực tức mà không dám phản lại cô đêm đến anh đang ngồi trong phòng làm việc cô cầm ly cafe vào cho hắn uống được một ngụm hắn nhỏ giọng gọi cô.
-"Vợ...".
-"Sao vậy, có chuyện gì à".
-"Từ mai chồng sống như trước đây được không?".
-"là sao?"
-"thì vừa làm giaó Viên, giảm đốc và đại ca xã hội đen một lúc ba việc như trước đây khi vợ còn học cấp ba ấy".
-"Anh không thấy mệt Khi làm nhiều việc nhiều nơi cùng lúc như thế à".
Cô giọng trách móc hắn.
-"Một giờ không thấy vợ là anh không chịu nổi anh nhớ vợ lắm à nha".
Hắn giọng núng nịu với cô làm cô thấy nhột quá.
-"Anh định làm bảo mẫu theo em suốt ngày à thấy nhiều không chán sao?".
Cô ngừng lại vài giây rồi nói tiếp.
-"à em biết rồi anh muốn giám sát em.đúng không? ".
-"không đâu vợ,oan cho anh quá anh chỉ muốn bên vợ yêu thôi mà".
Cái giọng điệu của hắn làm cô thấy run run "nũng nịu gì ghê vậy cái giọng thấy ớn". Cô nghĩ thầm.
-"Em thương anh nên ngoan đi em thương làm công ty được rồi".
Cả đêm đó cô không Được ngủ yên vì ai đó lải nhải suốt đêm làm cô không ngủ được.
2 Tuần sau.
Tại công ty Vũ Thị
Hắn ngồi trên ghế mà đầu không khỏi suy nghĩ làm sao cho cô chấp nhận cho hắn đến trường (Dương nhà ta mắc bệnh sợ vợ rồi ).
Đang mải suy nghĩ thì...
-"Giám đốc 10phút nữa là đến cuộc họp". Thứ ký hắn vào lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn.
-"Ừ,.cậu ra ngoài đi".
Lạnh nhạt ừ một tiếng rồi bảo tên thư ký ra ngoài.
Phòng họp.
Cuộc họp đang diễn ra và chuẩn bị kết thúc.
-"Tôi thông báo từ mai cuộc họp khẩn cấp quan trọng tôi mới tham gia còn cuộc họp như này sẽ họp qua máy chiếu và từ mai tôi sẽ không thường xuyên đến công ty nên công ty sẽ giao phó giám đốc Chu Minh điều hành".
Nói xong hắn nhìn một lượt rồi tiếp.
-"Nếu mọi người không có ý kiến gì cuộc họp kết thúc ".
Nói xong hắn đi ra khỏi phòng họp trước bao nhiêu người còn họ cũng đã quen với chuyện này vì trước đây hắn vẫn vậy mà ngày bên cô, cô ở trường hắn cũng vậy cô ở nhà hắn cũng ở Kè kè bên cô suốt đuổi cũng không đi về đến phòng làm việc hắn nhếch môi cười "vợ anh xin lỗi không nghe lời vợ rồi ".
Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa khiến hắn quay về hiện tại.
-"Vào". Hắn buồn chán nói.
Minh bước vào ngồi trên sofa mặt tỏ ra một chút bức xúc vài giây rồi mới gọi hắn.
-"Dương cậu làm gì vậy? "
-"Làm gì cần làm thôi ". Vẫn lạnh nhạt buồn bã trả lời.
-"Nghi mà biết chắc giết cậu luôn". Minh vẫn ung dung trả lời vì Minh biết Nghi là điểm yếu của hắn.
-"không sao.trước sau gì cô ấy cũng biết ".
-"Thôi tùy cậu".
Minh nói xong bước ra khỏi cửa hắn ngồi trên ghế đầu ngả về sau ghế mệt mỏi nhưng vẫn vui vì từ mai ngày nào cũng được ở bên cô.
Hôm nay cô ở nhà hắn đến công ty nên ở nhà cô đã chuẩn bị một bữa ăn trưa chờ hắn về công ty gần nhà nên trưa nào cô ở nhà không ở trường là hắn lóc cóc về với cô đang làm thì nghe thấy chuông cổng cô nghĩ hắn về nên chạy ra mở cổng nhưng không mở ra thì thấy một cô gái trẻ xinh đẹp cô nghĩ cô ta nhầm nên hỏi:
-"xin lỗi cô tìm ai à ".
Lúc này cô gái ấy bất ngờ Khi thấy cô mà không phải hắn mà cô gái đó tự hỏi cô là ai sao ở nhà hắn.
-"Tôi tìm anh Dương ,cô là ai sao ở đây". Cô gái ấy trả lời lòng có chút khó hiểu.
-"..à...tôi là... ".
Chưa nói hết câu thì hắn về đến hắn mở cửa xe ra thì thấy cô thì rất chi là hạnh phúc bỗng nhìn sang bên cạnh thấy cô gái ấy thì không khỏi nghi ngờ còn cô gái ấy thấy hắn thì liền chạy lại ôm hắn cô đứng tại chỗ nhìn mà không khỏi đau lòng "chẳng nhé có tiểu tam"cô tự hỏi. Hắn bị cô gái ấy ôm cũng không bất ngờ liền đẩy cô gái đó ra.
-"cô là ai?". Hắn thắc mắc hỏi.
-"Em là Tư Kỳ nè anh quên em sao?". Cô gái ấy nhõng nhẽo kéo tay hắn.
Bây giờ hắn mới nhớ ra Tư Kỳ đứa bé gái ngày xưa luôn kè kè bên anh từ sáng đến tối luôn miệng nói yêu anh.
-"À anh nhớ ra.rồi chẳng phải em đang ở Mỹ sao? Em về khi nào? ".
-"Em về hôm qua nên hôm nay đến thăm anh nè em.nhớ anh lắm luôn anh nhớ em.không Dương ".
-"ừ em về khi nào lại đi "
-"Em về hẳn về làm vô anh em 18 rồi đủ tuổi em lớn rồi ".
[Rầm] cô đang nghe gì đây hai người họ nói chuyện vui vẻ còn không để ý đến cô câu cuối cùng Kỳ nói như mũi dao đâm vào tim cô "tại sao anh chưa bao giờ nói với em về cô gái này "cô tự hỏi đứng cổng khá lâu cô liền gọi hắn.
-"Anh về rồi vào nhà đi "
-"cô ấy là ai vậy anh". Kỳ hỏi hắn "cô ấy là... ".
-"À em biết người giúp việc của anh à chị ấy xinh thật em chào chị em tên Tư Kỳ" Hắn chưa nói xong Kỳ đã cắt lời nói của hắn.
-"chào em chị tên Ái Nghi nhưng chị không phải giúp việc em nhé". Dù đau cô cũng phải mạnh mẽ vì không mạnh sẽ mất chồng.
-"Chị không phải giúp việc ạ em xin lỗi em nhầm vậy chị là... " "chị là vợ anh Dương mà em đang lôi kéo tay đấy " cô cắt ngang lời Kỳ.
Kỳ nghe xong cũng bất ngờ vội buông tay Dương ra.
-"có gì vào nhà rồi nói " cô nói với giọng lạnh nhạt hòa thêm chút đau đớn sống bên cô nhiều năm nên Hắn hiểu cô đang như thế nào.
Sau khi cả ba người vào nhà Hắn mới lên tiếng:
-"vợ đây là.. "
-"Em muốn cô ấy tự nói ". Cô vẫn bình tĩnh trả lời anh dấu đi nỗi đau lòng.
-"Em không biết anh đã lấy vợ em cứ nghĩ anh sẽ đợi em".
-"Anh chưa hứa gì với em cả,đây là vợ anh" Hắn nói rồi chỉ vào cô.
-"Hai người nói chuyện đi em đi lấy nước ".
Cô nói rồi bỏ đi xuống bếp để lại hai người họ.
-"Tại sao không chờ em". Kỳ hỏi hắn.
-" Sao phải chờ anh không yêu em người anh yêu là vợ hiện tại và anh chỉ coi em như em gái mà thôi giờ anh cũng có gia đình của riêng mình rồi nên em hãy quên anh và bắt đầu cuộc sống mới đi ". Anh vẫn hờ hững trả lời Kỳ.
Cô đã nghe thấy câu trả lời của anh cô cũng cảm thấy hạnh phúc nhẹ nhõm đi nhiều.
-"Anh là của em em không được người khác cũng đừng mong tưởng ". Kỳ vẻ mặt tức giận nói xong đi ra khỏi cổng.
Lâu sau cô ra không thấy Kỳ chỉ thấy hắn ngồi trên ghế ngả đầu về sau ghế mệt mỏi thấy cô Hắn lại tỏ ra bình thường.
-"vợ... "
-"Tư Kỳ về rồi à anh"
-"ừ về rồi ".
Tư Kỳ ra khỏi cổng lên xe đi không khỏi lảm bẩm "Ái Nghi tôi sẽ không tha cho cô đâu chờ đấy Dương là của tôi!".

CÔ VỢ BÉ NHỎ CỦA THẦY GIÁO Where stories live. Discover now