Ma Đạo và một trăm bậc thang Kim Lân Đài

3.8K 457 85
                                    

1.

Kim Lân Đài của Lan Lăng Kim thị là biểu tượng hùng mạnh của Lan Lăng, nguy nga tráng lệ, lại thêm mấy phần uy nghiêm hùng vĩ. Kim Lân Đài có một trăm bậc thang để đi lên. Và việc đi lên một trăm bậc thang đó không dễ dàng. Một trăm bậc thang đó thế nào làm biến chất một con người, chuyện này khắp cả tu tiên giới đều rõ ràng mười mươi.

2.

Thật ra mà nói, Vân Mộng Giang thị thật ra cũng không yêu thích gì một trăm bậc thang đó. Giang tông chủ càng không thích mấy cái bậc thang đó chút nào, nhìn muốn chán.

Nói gì thì nói, Vân Mộng toàn là ao đầm không phải là nói suông. Đi không cẩn thân thì té xuống nước, ướt áo thì thay áo, ướt quần thì thay quần. Còn mà lăn một trăm bậc thang, không chột cũng què.

Giang Vãn Ngâm mới không muốn để Kim Lăng ở lại đây một chút nào!

3

Hiển nhiên, vấn đề an nguy của Kim Lăng quan trọng như vậy, từ bé, Kim Quang Dao cũng đã để hắn ở Liên Hoa Ổ Vân Mộng. Lâu lâu một chút lại đến thăm một chút.

4.

Kim Lăng cũng không thích gì một trăm bậc đá của Kim Lân Đài. Bởi vì ngày nhỏ, có lần hắn thấy tiểu thúc đầu chảy rất nhiều máu, hắn hỏi tiểu thúc bị làm sao. Gã không nói, chỉ uất ức khóc. Nói khóc cũng không phải khóc, chỉ là bộ dạng cười đến thê lương, rất khó coi. Miệng cười, mà mắt thì đỏ ửng lên. Nhìn tiểu thúc thật sự rất khó coi.

Cữu cữu băng bó cho tiểu thúc thúc, máu đã hết chảy, nhưng tiểu thúc vẫn còn rất đau.

Cữu cữu nói, tiểu thúc bị ngã mấy cái bậc thang chết tiệt đó.

5.

Kim Lăng cảm thấy rất kỳ lạ. Tiểu thúc thật sự chịu đau rất giỏi. Hồi nhỏ hắn thường hay dùng Tuế Hoa đánh nhau với bọn nhóc ở Kim Lân Đài, toàn là bị bọn nó đánh lại. Tiểu thúc vì ngăn cản cũng vì thế mà ăn không ít quả đắng. Dù vậy, hắn cũng chưa từng thấy tiểu thúc đau đớn như vậy. Cảm thấy, tiểu thúc rất cô độc.

6.

Có lần Nguỵ Vô Tiện nói với Giang Trừng:

- Cái nơi này giống y như bọn người Kim gia. Đẹp mã là vậy, toàn là đám giả tạo!

Lần đó, Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết có nghe thấy.

7.

Kim Quang Dao chỉ cười cho qua chuyện.

Nhiếp Minh Quyết nhìn gã, buông ra một lời:

- Thật đúng!

Kim Quang Dao ngẩn người nhìn theo bóng người đã xa. Môi đột nhiên nở một nụ cười, lạnh ngắt.

Giữa màn đêm ấy, nước mắt là không thể nhìn thấy được.

8.

Lam Tư Truy thế mà lại khác đa số mọi người, rất thích đến Kim Lân Đài, càng không ngại mấy cái bậc thang gì gì đó.

Bởi vì A Lăng khi đứng trên cao rất đẹp. Vừa mạnh mẽ bất khuất, là thanh tao lộng lẫy. A Lăng chính là như vậy mà rực rỡ, khiến y cảm thấy rất vui.

9.

Lam Hi Thần như thế nào bị Giang Vãn Ngâm thu hút?

Chính là nhờ công một trăm bậc đá của Kim Lân Đài.

Thế nhưng Lam Đại cũng không yêu thương gì nỗi trăm bậc đá này. Lý do này cũng không cần phải nói ra, bởi vì ai cũng hiểu.

10.

Giang Trừng đứng trên đài Kim Lân, vừa đi vừa mắng Kim Lăng. Ai nhìn thế nào cũng thấy hắn là hung dữ đến cực điểm. Cũng không biết thế nào lọt vào mắt của Trạch Vu Quân lại có chút gì đó ôn nhu.

Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, ban đầu chỉ là cảm giác đồng cảm. Không biết tự khi nào, cái tên ấy, thật sự khắc sâu vào hồi ức, thời thời khắc khắc đều nhớ đến, vĩnh viễn chẳng thể xoá mờ.

11.

Ôn Ninh nhớ kỹ, ngày ấy, tỷ tỷ và mình như thế nào đi qua từng bậc từng bậc của Kim Lân Đài. Nhớ, vĩnh viễn không thể quên được, nụ cười của tỷ tỷ ngày ấy.

12.

Mạc Huyền Vũ đưa đôi mắt nhìn lên trăm bậc thang. Hoá ra, lại xa như vậy. Những kẻ như hắn, vĩnh viễn sẽ chẳng có gì.

Sẽ không còn gì.

Không nhà, không cửa, không phụ mẫu, không còn thân nhân...

Không còn gì hết...

13.

Tiểu hung thi va phải một cậu nhóc. Cậu nhóc kia không sợ gã. Còn hỏi gã có kẹo không?

Kẹo ngọt trao tay, đứa nhỏ kia vui vẻ cảm tạ, vui vẻ kêu hai tiếng ca ca. Đằng xa lại có một cậu bé lớn hơn một chút áo trắng, ngoắt ngoắt kêu đứa nhỏ. Đứa nhỏ liền như một cái tên lửa nhỏ bắn đến bên cạnh cậu bé áo trắng, nụ cười ấy có bao phần ngây thơ trong sáng.

14.

Hung thi nhỏ nhìn về chân trời phía xa xăm. Có một cái hung thi lớn từ đâu chạy đến. Dưới bóng chiều ta, hai cổ hung thi chậm rãi bước đi bên nhau, thời thời khắc khắc không xa rời.

15.

Nhân gian đối với Kim Lân Đài ôm ấp bao mộng cảnh, thế nhưng kẻ hiểu biết, đều rõ ràng đằng sau hào quang rực rỡ của loài hoa mẫu đơn kia là gì. Là tủi nhục, là oán hờn, là đắng chát đến cùng cực.

Bất quá, bọn họ đều tin. Sau này Kim Lân Đài sẽ không còn như vậy lạnh lẽo nữa đâu.

(MĐTS) Ma Đạo và một trăm bậc thang Kim Lân ĐàiWhere stories live. Discover now