Chương 15.1: Cô không phải là cô ấy!

2.6K 62 0
                                    

Chương 15.1:

Thanh Thanh nghe thấy cuộc nói chuyện thì không khỏi không thắc mắc, đã vậy Tiểu Hy nói vậy càng làm cô tò mò:
- ai vậy?
- Jun...
- a...
Cô bạn khẽ "a" lên. Ngày trước chỉ được nhìn người yêu Tử Hy từ xa thôi vì đâu có chen lấn xô đẩy được với mấy con chanh chua trường cô. Nay được nhìn tận mắt quả là hạnh phúc.
Đúng 10p sau, Gia Bảo có mặt tại nhà hàng, cụ thể hơn là chỗ cô và Thanh Thanh. Anh bước tới một cách nhàn nhã, khẽ gật đầu người bên cạnh Tiểu Hy thay cho lời chào.
- Bảo Bảo, đây là Dương Thanh Thanh, bạn thân của em...
Quả giống như lời đồn. Nam thần Jun đẹp không tì vết, đẹp một cách hoàn hảo. Tận mắt chứng kiến quả là không tồi, quả thật là vẻ đẹp trong truyền thuyết.
Thanh đang há hốc mồm khi nhìn thấy anh, thì cô đút vào miệng cô con mực lần hai.
- ăn đi, đừng nhìn nữa, tối cho ngủ cùng...
Chưa nói hết câu thì Bảo Bảo trừng mắt nhìn cô. Anh đang bốc hỏa kìa, trông đáng yêu gớm. Cô nói tiếp :
- ngủ cùng tôi tâm sự...
Chịu hết nổi với cô luôn, người đâu mà lật lọng nhanh thế. Bảo ngồi bóc tôm cho Tiểu Hy, vừa lau miệng cho cô. Nhìn bạn mình mà Thanh phát ghen tị cả lên. Cô bĩu môi thay vào đó. Không sớm muộn gì cô cũng ngán ngẩm cái kiểu gato trước mắt. Anh đưa Tiểu Hy về còn cô bắt taxi về.
Vừa vào xe, cô đã bị anh hành cho một trận:
- Tiểu Hy, em vừa nãy nói gì có nhớ không?...
Cô giả bộ ngây thơ vô số tội thì anh kéo cô vào lòng, ngang nhiên chiếm đất.
Quả thật rất ngọt. Anh cắn nhẹ một cái vào môi cô rồi rời xuống cổ, nơi nào môi anh đi qua cũng để lại một dấu đỏ nhạt và ít nước.

Tại tòa nhà 5 tầng với đại sảnh có thể chứa tới 1500 người. Tầng hai gồm 150 phòng riêng để tiếp khách. Tầng ba dành cho các thành viên trong hắc đạo thân cận với Mặc Thành. Tầng bốn dành Lão Đại của chúng. Ngoài tứ đại hộ pháp ra, còn có nữ sát thủ thì không ai được phép bén mảng đến. Có duy nhất trường hợp đặc biệt là Kiều Tử Hy thì còn được. Tầng năm là mật thất.
Dưới cổng, một cô gái đội lốt Kiều Tử Hy đang đứng dưới tòa nhà này. Cô ta phải bỏ mất cả buổi chiều để bám theo anh đến đây với âm mưu sắp tới - một bước lên trời.
Bọn thuộc hạ nhìn thấy cô thì có vẻ hoảng hốt. Đúng lúc đấy, Hàn Lãnh có chuyện muốn bẩm báo với Lão Đại của mình thì bắt gặp cô ta.
" chẳng phải Kiều tiểu thư sao? Sao cô ấy lại ở đây? "
Anh lại gần phất tay cho đám thuộc hạ không cản cô. Bởi động vào người phụ nữ của Lão Đại chúng, động vào thì chỉ có nước tìm cái chết.
- Tiểu thư, mời cô đi theo tôi.
Hàn Lãnh lại gần cô ta rồi dẫn cô lên tầng 4. Cô ta nhếch mép cười trừ cho kế hoạch của cô sắp tới.
- Chủ nhân, Kiều tiểu thư đến ạ...
Mặc Thành giật mình. Mới gặp cô từ sáng sao cô ấy lại biết đường đến đây? Tại sao lại không gọi điện nói trước cho anh biết?.
- vào đi!
Anh ngồi trên ghế sofa ra lệnh. Cánh cửa hé mở. Bên trong thật tối nhưng vẫn đủ để người ta nhìn thấy người trong phòng. Anh bật công tắc điện lên, nói với Lãnh:
- ra ngoài trước đi, tí cậu nói sau cũng được.
Lãnh khẽ gập người cúi đầu chào rồi đóng cửa lại.
Bên trong thật im lặng như muốn bóp nghẹt thở. Anh rất hạnh phúc khi cô chủ động tìm đến anh.

- Tiểu...
Thành chưa nói hết câu thì cô ta lại gần ôm lấy anh, ngồi xuống ghế nũng nịu:
- Thành Thành, em rất nhớ anh!
Cái gì đây? Anh nên vui hay là tức giận đây.
Hình như cử chỉ này không đúng cho lắm, Tiểu Hy không bao giờ ngọt ngào như vậy với anh, giọng nói không được trong, hơi khàn. Khóe môi anh giật giật, anh nhếch miệng cười đẩy cô ta ra:
- cô mất bao nhiêu tiền để có bộ mặt này?
Như nắm được thóp cô, ả ta giật mình. Vẫn ngoan cố:
- anh mất trí rồi sao? Anh không nhận ra em sao? Em là Tử Hy đây!
- Hạ màn được rồi đấy, cô không phải là cô ấy? Nếu đúng là Tử Hy thì xin hỏi Tử Hy trước mặt là tôi sinh ngày tháng năm nào?
Kí ức ùa về. Mặc Thành nhớ lại hôm sinh nhật anh hồi đó có cô. Thật sự rất vui.
Cô ta cứng họng, không nói nên lời.
- cô nói đi, mục đích của cô đến đây là gì?
Chả lẽ cô nói là cô đến quyến rũ anh, một phát lên làm phượng hoàng à?
- tôi...tôi...
- vậy cô tên gì?
Anh nhàn nhã nói chuyện, không tức giận gì nữa.
- Hana Kim...
Thành Thành gật đầu uống nốt ly rượu trên bàn, cầm bộ đàm.
- Lãnh, cậu có thể vào được rồi, đem thêm người vào nữa.
Mặt cô ta tái mét lại. Hai tên thuộc hạ giữ lấy cô. Cô hét lên:
- Trương gia, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, anh muốn gì tôi cũng làm, tôi xin anh, Trương gia...
- kéo cô ta lên mật thất, xử đẹp nhưng phải giữ lại mạng cô ta.
Hana được lôi đi, kéo tới thang máy. Hàn Lãnh đẩy cô ta vào bên trong thang máy rồi bấm số 5.
Cậu ta dặn dò thuộc hạ cẩn thận rồi còng hai tay cô ta lại bằng dây xích rồi trở về phòng anh.
Cậu thắc mắc:
- chủ nhân, cô ấy...
- không phải Tử Hy, bản sao lỗi thôi.
Cô ta dám giả mạo Tiểu Hy lại còn dụ dỗ anh. Nể tình khuôn mặt giống Tiểu Hy, anh tha cho cô ta một mạng và...
- thế ngài định sử dụng cô ta thế nào?
- tôi đã có cách...
Đi theo anh ba năm nay nhưng tính cách của Lão Đại bọn họ thì họ vẫn chưa hiểu hết.
Trước mặt Tiểu Hy là một người dịu dàng, hay cười nói.
Với tất cả người khác thì khuôn mặt lạnh nhạt, thờ ơ, tàn nhẫn.
Bù lại thì được cái đẹp trai.
- chủ nhân, vừa rồi bên Hắc Thiên Ưng muốn hợp tác với chúng ta.
Địa bàn của anh mở rộng ra nhiều nước. Nói đến anh thì cảnh sát cũng còn kiêng nể 7-8 phần.
Mặc dù làm chủ hắc đạo thật, chuyện giết người là có, nhưng chỉ là người chán sống đắc tội với anh hay những kẻ tiểu nhân bỉ ổi, buôn ma túy,...
Anh gật đầu:
- vậy cậu cùng Tạ Khiêm đến đó đi.!

[FULL- TRUYỆN NGẮN]_ Bảo bối nhỏ của tổng tài! Where stories live. Discover now