Chương 58: Cái chết đến gần

2K 48 5
                                    

Phương Dĩ không hề muốn đến nơi hẹn, nhưng gần đến cuối ngày hôm nay, cô vẫn dao động, trong điện thoại, giọng Thẩm Lệ Anh vô cùng quen thuộc. Cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Lệ Anh trong công ty, trong lòng liền dâng lên một cảm giác kì lạ. Loại cảm giác này cô vốn đã quên, nhưng sau khi bản thân biết Thẩm Lệ Anh chính là Thẩm Chiêu Hoa, bất kể là cảm giác lúc đầu, hay kí ức lúc nhỏ, đều khôi phục lại từng chút một. Phương Dĩ nhiều lần nhắc nhở mình "cách thật xa", nhưng sự nhắc nhở này ngược lại làm sâu thêm niềm mong mỏi cô không hề muốn thừa nhận. Hôm nay hẹn vừa vặn là thứ Sáu, buổi tối Chu Tiêu phải đi tham gia một hoạt động ở nơi khác, buổi chiều đã ra ngoài. Gần tối Phương Dĩ đón xe đi tới nhà hàng.

Thẩm Lệ Anh đã chọn thức ăn ngon, nhìn Phương Dĩ đi tới, bà nói: "Đều là món con thích ăn."

Phương Dĩ nói: "Tôi ăn rồi."

"Vậy cứ tùy ý nếm vài miếng đi."

Phương Dĩ không động đũa, hỏi: "Lần này tìm tôi, lại có chuyện gì?"

Thẩm Lệ Anh nếm thử một miếng thức ăn: "Măng rất tươi, rất mềm." Bà động liên tục vài đũa, nhưng lại lần lữa không nói ý muốn tối nay.

Một lát sau, Phương Dĩ cũng cầm đũa nếm thức ăn, Thẩm Lệ Anh cười nói: "Đột nhiên mẹ cảm thấy, một khoảng thời gian không gặp, con trở nên điềm tĩnh hơn."

Phương Dĩ không ngẩng đầu: "Bà cũng biết trước đây tôi không điềm tĩnh?"

"Mẹ biết, mẹ còn biết năm con mười một tuổi vì một chút chuyện nhỏ mà đánh nhau với bạn học, trước đó con bị mấy học sinh cũ đó bắt nạt cô lập, đánh xong trận kia, ngược lại dung hòa vào lớp mới, chỉ có điều chú Phương của con bị chủ nhiệm dạy bảo một trận."

Phương Dĩ không khỏi ngước mắt nhìn về phía Thẩm Lệ Anh, Thẩm Lệ Anh từ từ nhớ lại: "Lúc thi lên cấp hai, con không phát huy tốt, thành tích ba năm cấp hai thuộc nhóm trung bình yếu, chú Phương của con bị giáo viên kêu tới mấy lần, con luôn gặp rắc rối. Mấy năm nay con đã ở ba thành phố, hai năm cuối tiểu học của con chính là sống ở thành phố Nam Giang. Lúc đó mẹ và bố con cũng ở đây." Bà nhìn về phía Phương Dĩ không nói một lời, "Bà ngoại con mất, mẹ không đón con đi, là vì mẹ biết chú Phương của con có thể cho con được học và hoàn cảnh sống tốt hơn. Năm đó bố con nhận lời làm chuyện kia ngay, là để trả hết nợ nhanh hơn một chút, có thể về đón con, ông ấy không muốn con ăn nhờ ở đậu. Nhưng chẳng ai ngờ sẽ có tai nạn đó, khi đó mẹ cũng không biết ông ấy muốn làm gì, lúc mẹ biết, tất cả đều đã không còn kịp nữa. Con tin cũng được không tin cũng được, mấy năm đó, mẹ và bố con một khi điều kiện cho phép đều sẽ lén hỏi thăm tin tức của con. Trước khi vụ cháy kia xảy ra, mẹ và bố con bàn bạc xong, chịu đựng thêm một năm, chờ con kết thúc kì thi đại học thì sẽ đi tìm con."

Phương Dĩ để đũa xuống, chờ Thẩm Lệ Anh nói điểm chính. Thẩm Lệ Anh nói đến đây, lại cười cười, giống như rơi vào kí ức, đôi mắt mơ hồ lấp lánh nước mắt, trong nháy mắt lại biến mất, khiến Phương Dĩ cho rằng là ảo giác của mình.

Thẩm Lệ Anh nói: "Đi, mẹ dẫn con đến một chỗ."

"Đi đâu?"

"Đi tìm người."

[Full] Kim Bính - NGƯỜI TỚI KHÔNG TỐTOnde histórias criam vida. Descubra agora