Chương 13

8 7 0
                                    

Tôi nói vẻ thông cảm.

-Mấy cái này chỉ cần cố gắng xíu là được à, nếu khó quá thì nói anh chỉ cho.

Sẵn tiện tôi nổ luôn, vậy mà con nhỏ tin răm rắp mới ghê chứ, đúng là con nít ngây thơ dễ sợ.

-Anh biết nấu ăn luôn hả?

-Tất nhiên rồi, chẳng những biết mà còn giỏi nữa là đằng khác.

Mắt con nhỏ sáng rỡ theo kiểu ngưỡng mộ người đàn ông tài năng như tôi, khỏi phải nói tôi hất mặt tự hào cỡ nào.

-Để hôm nào rảnh anh chỉ cho.

-Dạ.

Rời khỏi nhà sách, tâm trạng tôi lâng lâng khó tả, cứ mỗi lần gặp Bưởi là lại có thêm một chuyện vui.

Con nhỏ có chút ngây thơ nhưng không phải kiểu giả nai như người khác, ở nhỏ toát lên dáng vẻ của một cô tiểu thư nhưng bề ngoài thì hoàn toàn rất bình dân. Điều đó càng làm tôi tò mò về hoàn cảnh của nhỏ hơn nữa.

-Hình như có cái gì đó dính trên tóc em thì phải..

Đang lang thang dạo bộ trên đường, cảm thấy không khí hơi chùn xuống một xíu là tôi lại kiếm cớ nói chuyện ngay.

-Anh lấy xuống giùm em đi.

Con nhỏ vừa nhai nhóp nhép cái bánh nhân kem trên tay, vừa nói rất tự nhiên.

Người ta đã nhờ thì mình làm thôi, có gì đâu phải ngại ngần, thế là tôi tốt bụng lấy chiếc lá trên đầu nhỏ xuống.

-Á, con sâu róm nè Bưởi, ghê quá.

Tôi giả vờ la lên nhát con nhỏ như thật, nhưng khổ nỗi mặt con nhỏ tỉnh lắm, chân đứng yên một chỗ, mắt trân tráo nhìn tôi chẳng có chút phản ứng gì.

Thật là kinh khủng, con gái mà nghe đến mấy con sâu này là mặt mũi tái mét sợ hãi chạy thục mạng, vậy mà con nhỏ này tỉnh kinh khủng. Tôi bắt đầu cảm thấy nể bạn Bưởi rồi đó.

-Em không sợ hả Bưởi?

Ném chiếc lá trên tay xuống đất, tôi nhìn con nhỏ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, con gái gì mà gan dạ quá.

Nhỏ đó cứ đứng chôn chân tại chỗ không nói gì làm tôi thắc mắc, một hồi sau nhỏ mới chịu lên tiếng.

-Đồ đáng ghét, biết người ta dị ứng con này mà còn chọc nữa chứ.

-Xạo quá, em mà sợ mới ghê, đứng yên chẳng thèm nhúc nhích mà sợ gì.

-Chính vì sợ quá nên lúc đó đơ người em chẳng thể cử động được thì có.

Nghe con nhỏ nói mà tôi buồn cười không chịu nổi, thì ra nãy giờ đứng yên một chỗ là do không đi được, có con sâu mà làm gì sợ khủng khiếp vậy không biết. Để đó, lần sau sẽ có cái để uy hiếp con nhỏ này rồi.

-Bưởi, ngoài sâu ra em có sợ con gì nữa không?

-Không, em chỉ sợ mỗi con sâu và anh thôi

Con nhỏ nói xong bỏ đi trước, tôi chạy theo sau.

-Anh có gì đâu mà sợ, hiền lành, phong độ nhất Việt .

[Ngôn Tình] Hành trình theo đuổi tình yêuWhere stories live. Discover now