Lost in the Rain

4.8K 283 15
                                    

Gửi đến bloodteaser . Oneshot này không chỉ là trả request mà còn là lời cám ơn dành cho người đã luôn bên cạnh mình từ những ngày đầu tiên. Thứ lỗi cho mình không phải là người thường xuyên chuyện trò hay mở lòng với người khác, nhưng mình thật sự chưa bao giờ quên cậu <3 Cám ơn cậu rất nhiều.

Mình chưa từng thử sức với Oneshot nên còn rất nhiều thiếu sót. Hi vọng cậu thích nó. <3

(Nhắn nhủ nhỏ: Nhớ nghe bài hát phía trên khi đọc truyện nhé!)


1.

Lúc Jungkook nghe thấy tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc tiết cuối cùng ở trường trung học, trời đổ cơn mưa lớn. Những giọt mưa đầu tháng bảy khiến cả bầu trời âm u và ảm đạm, từng đợt sấm chớp vang lên bên tai giật thót. Jungkook chẳng quan tâm, cậu sầm mặt vo lấy áo đồng phục đã bẩn và găng tay bóng chày vào thành một cục, nhét thẳng vào chiếc balô trống trơn sách vở rồi đi khỏi lớp học.

Mưa rơi lớn cỡ nào cũng không ngăn được những ánh mắt tò mò hướng về phía Jungkook khi cậu đang bước trên đường. Có lẽ là vì mưa lớn như vậy nhưng chỉ duy một mình Jungkook đạp xe mà không có lấy một chiếc ô hay một cái mũ đội lên đầu, cũng có lẽ là vì gương mặt đẹp trai nhưng hằm hằm đáng sợ của cậu, với vết xước dài từ đường cằm đến gò má đang ứa máu dưới cơn mưa. Từng giọt nước lạnh buốt chảy lên gương mặt khiến Jungkook thấy tê dại và không còn đau đớn. Cậu đưa tay quẹt qua khóe môi bầm tím, nước mưa lập tức gột rửa vết máu vừa lưu lại trên ngón tay cậu.

Jungkook là đội trưởng đội bóng chày của trường, nói chính xác ra là một batter. Cậu tự thấy mình mười tám tuổi rồi vẫn chẳng làm được chuyện gì nên hồn, cũng chẳng yêu thích cái gì. Từ học hành đến văn nghệ văn hóa, không phải đội sổ lớp thì cũng là học sinh vớt. Đối với Jungkook, bóng chày là thứ duy nhất cậu có hứng thú và tận tâm theo đuổi. Jungkook yêu cái cảm giác cầm trái bóng trên tay và ném chúng lên, yêu cả cái cách cây gậy bóng chày như biến thành một vũ khí tuyệt đối trong tay cậu. Jungkook đã là đội trưởng của đội bóng chày trường trung học Hansol suốt từ năm lên lớp 8 cho đến bây giờ - khi đã gần tốt nghiệp. Và suốt bao mùa bóng, đây không phải lần đầu tiên mà họ thi đấu thất bại nhưng là lần đầu tiên họ xung đột với đối thủ một cách gay gắt thế này.

Jungkook đã từng đánh nhau không ít lần, cậu không cảm thấy chuyện mình chảy máu hay bầm tím cơ thể có gì nghiêm trọng, cho đến ngày hôm nay. Jungkook nhớ mãi cảm giác tuyệt vọng và thấy bất công của mình khi huấn luyện viên hét vào mặt cậu rằng Jungkook bị tước bỏ quyền thi đấu cho đến khi nào nhận ra gậy bóng chày không phải là để đánh người, mà là để đánh bóng.

Jungkook cứ lững thững đạp xe về nhà như thế, mặc cho cả người ướt sũng lạnh buốt, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng. Ngôi nhà của Jungkook nằm trên một con đường nhỏ mọc đầy hoa tường vi, bánh xe đạp cán ngang qua những cánh hoa bị gió bão thổi bay phai nhạt nằm trên vũng nước, mưa lạnh chẳng khiến Jungkook tỉnh táo mà còn làm cho tâm trạng cậu tồi tệ hơn. Ngã tư đường có lắp đèn giao thông, Jungkook vừa đạp xe đến nơi thì đèn đổi sang màu đỏ. Cậu bực dọc chửi thề vài tiếng, ngước mắt qua mái tóc đen ướt nhẹp rủ xuống dài quá mi mắt nhìn từng giây từng giây trên cột đèn trôi chậm rãi, thiếu khiên nhẫn chuyển động chân.

KookV | Oneshot Serie | Vạn lời chưa gửiWhere stories live. Discover now