Chap 15

2.4K 175 22
                                    

Cậu không biết mình đang chạy đi đâu nữa, trong đầu của cậu hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh anh đang vui vẻ nói cười cùng cô gái kia. Bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn, cậu chống tay vào đầu gối để thở dốc, lúc này cậu mới ngẩng mặt lên nhìn cảnh vật. Hiện giờ cậu đang đứng ở bờ hồ cách quán cafe đó khá xa, thở dài một hơi Toàn bất lực ngồi xuống.

Không xong rồi, những giọt nước mắt của cậu lại chảy xuống, cậu cười nhạo sự yếu đuối đó của mình. Hừ, bây giờ cậu mới biết được cảm giác của kẻ thất tình, thực sự là nó rất đau. Nơi trái trên ngực cậu đang nhói lên từng đợt.

Thì ra từ trước tới giờ anh chỉ xem cậu là đồng đội không hơn không kém hay sao, thì ra từ trước tới giờ toàn là do cậu ảo tưởng thôi hay sao. Cậu đã thất bại rồi. Kế 4 giận hờn gì chứ, chỉ làm cho cậu càng lún sâu thêm vào giấc mộng do mình tự dựng lên. Kết thúc đi

Cậu đã mệt lử. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu chán nản bắt máy nhưng không lên tiếng:
"Cái thằng điên này, mày biết là trời tối rồi không, về ăn tối mau cho tao"- Tiếng của Công Phượng đanh đá vang lên ở đầu dây bên kia. Phượng đúng là rất khỏe, bị thao cả chiều rồi mà giờ vẫn còn sức la hét.

Đáp lại Phượng là một sự im lặng đến đáng sợ. Phượng lo lắng gặng hỏi thằng em
" Ê Toàn, mày nghe tao nói gì không. Này!! Mày đừng làm tao sợ "

"Huhu anh ơi... Em thất bại thật rồi... Từ trước tới giờ toàn là em ảo tưởng ra đó anh... Em chỉ là đứa đến sau mà thôi.... Tút tút tút"- Phượng nghe được tiếng cậu nức nở, rồi tắt máy

Là một người anh thì sao có thể không lo lắng được. Phượng run rẩy chạy đi tìm Trường nói anh cùng đi tìm Toàn với mình.

Những chiếc đèn quanh hồ đã được bật lên, soi sáng một thân ảnh bé nhỏ đang ngồi bó gối, gục mặt xuống, cơ thể bé nhỏ đó đang run rẩy, nghe những tiếng nấc đó mà còn xót hết cả ruột. Trường và Phượng đã tìm được cậu, hai người không hiểu tại sao mà Toàn lại thành ra như vậy. Trường khẽ khoác chiếc áo lên lưng cậu, Phượng nâng khuôn mặt tèm lem nước mắt của cậu lên, hỏi:
" Toàn, mày sao vậy. Nói cho bọn anh nghe. Gánh chịu một mình là không tốt"

Cậu vẫn không ngừng khóc, dụi đầu vào lòng Phượng nấc lên
"Anh Phượng, Thanh nó... nó có bạn gái rồi... Em đến muộn rồi"

Hai anh lớn đứng hình, trước giờ đâu thấy Thanh nhắc về bạn gái mình, lần trước các bậc phụ huynh hỏi thì nó còn bảo vẫn FA cơ mà. Tự nhiên sao lại lòi ra một cô gái.

Trường lại gần, nhẹ vỗ vai cậu
"Thôi nào, sao mày lại khẳng định đó là bạn gái thằng Thanh. Nhỡ đâu chỉ là fan hâm hộ hay bạn bè lâu ngày không gặp"

"Ừ đúng rồi đấy. Mau đứng dậy về nhà. Làm rõ mọi chuyện trước đã"- Phượng vỗ lưng trấn an cậu rồi đỡ cậu dậy. Ba người cùng về KTX.

Hai anh dẫn cậu lên phòng ngủ bây giờ đã tối rồi lên họ không muốn làm phiền những người còn lại.

Mở cửa phòng ra, Thanh vẫn chưa về. Cậu đi vào phòng tắm, tắm rửa một phát cho thoải mái.

Cậu vặn vòi hoa sen chảy thật mạnh xuống thân thể mình. Cậu muốn gột bỏ toàn bộ sự yếu đuối trong mình. Lỡ yêu sâu đậm quá rồi, liệu có bỏ được không.!!!!

Có tiếng lạch cạch ở ngoài, cậu đoán là anh đã về lên tắt vòi đi, lau người, mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Thanh đã ngủ mất rồi, vẫn mặc nguyên quần áo, vẫn xỏ giày lúc chiều mà lăn ra ngủ, anh còn mang về vài túi đồ nữa

Cậu chán nản đi đến đỡ anh nằm hẳn lên giường, tháo giày cởi tất cho anh. Cậu vào nhà tắm lấy một chậu nước rồi đi ra.

Cẩn thận tháo từng chiếc cúc, cậu nhẹ nhàng lau người cho anh. Bàn tay dịu dàng, mát lạnh của cậu mơn trớn trên da thịt làm anh dần mở mắt.

Bốn mắt đối nhau, cậu vì ngại ngùng mà rụt tay lại, cảm giác đối mặt với anh bây giờ rất lạ

Nhìn cậu định đi về phòng tắm, Thanh không biết lấy dũng cảm từ đâu mà kéo tay cậu ngược trở lại. Cậu mất đà ngã nhào ra giường anh, bị anh kìm dưới thân mình

" Toànnnn"- Thanh mơ hồ gọi tên cậu, hiện tại anh không phải là say rượu một tẹo nào, anh đang say tình. Say cậu

"Tha... Thanh"- Cậu đỏ mặt đáp lại, anh là đang định làm cái gì, lại còn gọi đúng tên cậu, anh là đang muốn làm chuyện đó với cậu hay sao. Nhưng... Anh đađã có bạn gái rồi kia mà.

" Anh yêu em"- Chỉ vẻn vẹn ba chữ phát ra từ miệng anh, đã làm cho hệ thần kinh của cậu tê liệt. Anh đang tỏ tình với cậu sao.

"Gì.. Gì cơ"- cậu không tin vào tai mình. Lập tức hỏi lại

" Anh yêu em, Toàn à. Anh thật sự rất yêu em"- Ánh mắt dịu dàng của anh nhìn xuống cậu, bàn tay anh miết nhẹ khuôn mặt trái xoan đang đỏ bừng

"Mày...mày nói thật chứ. Chiều nay tao còn thấy mày cùng một cô gái nào đó rất vui vẻ ở quán cafe kia mà"

"Em nhìn thấy sao, đó là chị họ của anh thôi mà, em ghen sao. Chị ấy lên đây du lịch rồi tiện tgể cầm quà của bố mẹ lên cho anh "- Thanh vẫn dùng cách xưng hô đó, kiên nhẫn giải thích cho cậu

Còn phần của Toàn, sau khi nghe anh giải thích thì lập tức muốn tấp cho mình của quá khứ một trận. Chưa rõ tình hình mà đã làm ầm lên, xong còn khóc tu tu. Đáng xấu hổ mà.

" Em...có yêu anh hay không vậy"- Anh dịu dàng hỏi cậu nhưng trong đó không thể dấu nổi một sự hồi hộp

Cậu càng đỏ mặt hơn, gật đầu lia lịa
"Có!!! Em rất yêu anh. Nguyễn Văn Toàn rất yêu anh"

---------------------
Chap sau có thịt 😍😍
Ai thích ăn thịt ~(///3///~)

[ Thanh Toàn ] ( Hoàn)Đồ ngốc !! Anh cũng thích emDonde viven las historias. Descúbrelo ahora