Chap 1: Chào em!

61 9 2
                                    

\8:00 a.m\

Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm của trường trung học Paradise. Và là ngày đầu tiên nó đi đến trường sớm hơn mọi ngày. Hwang EunBi đang đứng dưới gốc cây sân trường chờ ai đó, nó vừa cầm túi vừa nhìn đồng hồ trên tay, chốc chốc lại dòm ra cổng trường. Vẻ mặt nó bắt đầu khó chịu nhìn xung quanh thì có một cánh tay đụng nó.

- Hi!

- Giờ này cậu còn "Hi!" được sao? Mà sao cậu đi từ đây, cổng sau đóng mà?_ Nó thắc mắc nhìn nhỏ bạn thân.

- Thì... mình đã đến trước rồi!_ Yerin gãi đầu cười khì.

- Cậu... Mình đứng đây đợi cậu hơn nửa tiếng mà cậu dám?..._ Nó bắt đầu nổi khùng với cô trong thời tiết nóng bức này.

- Mình xin lỗi!_ Cô hối lỗi với nó.

- Cậu đi đâu?_ Nó dùng gương mặt nghiêm túc tra khảo Yerin.

- Mình..._ Yerin ấp úng.

- Cậu đừng nói mới đến trường đã gặp Kang Daniel rồi đi ra canteen ăn, thừa thời gian lại đi uống trà sữa đó?_ EunBi bắt đầu phán đoán như một vị thần và dĩ nhiên bạn Yerin sẽ trố mắt nhìn nó như đang nhìn một thiên tài đúc bằng vàng.

- Sao cậu biết?_ Yerin sốc, hỏi lại nó.

- Mình đi guốc trong bụng cậu rồi!_ EunBi khoanh tay nhìn cô bạn đang đứng trước mặt, nó vừa nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên đó của Yerin là bắt đầu ra oai.

- Thôi mà, nốt lần này thôi!_ Yerin năn nỉ để nó bớt giận và còn trưng gương mặt aegyo của cô ra để dụ nó.

- Cậu lúc nào chẳng nói vậy?

- Hay mình mời cậu ăn?_ Yerin nói rồi kéo EunBi đi về phía canteen.

...Giờ khai giảng bắt đầu...

Sau khi các thầy cô chủ nhiệm phát biểu sẽ đến phần thày hiệu trưởng - là phần dài dòng nhất, và cũng là phần mà toàn trưởng chẳng ai thích điều đó. Thử nghĩ mà xem, trời thì nắng nóng như lò nung vậy mà còn phải đứng dưới sân trường không có tí bóng râm nào rồi còn phải bị tra tấn lỗ tai bằng mấy câu lặp đi lặp lại mỗi năm. Nó chán đến tận cổ rồi, ai đó cứu lấy linh hồn nó với!

- EunBi ah, hay chúng ta trốn đi!

- Được không đó?_ Nó hơi lo lắng vì trước giờ nó chưa từng trốn lễ khai giảng, kể cả học nó còn không dám trốn nữa.

- Đừng lo, mình có kinh nghiệm lắm!_ Từ miệng Jung Yerin nói bao giờ nghe cũng hùng mạnh lắm.

Phải, đúng vậy, Jung Yerin cực kỳ có kinh nghiệm về chuyện này. Lúc nào cô chẳng trốn tiết vật lý với hoá học cho nên chuyện này đối với cô đều rất bình thường.

Yerin không đợi câu trả lời của EunBi mà trực tiếp kéo nó lôi đi như lôi bao cát. Cô kéo nó đến chỗ canteen, cái nơi trữ toàn đồ ăn mà luôn để Jung Yerin cô tóm hết. Yerin hớn hở nhìn nó:

- Cậu đợi mình nhé, mình mua hai ly trà sữa với snack cho!

- Uhm!_ Nó đành nghe lời của ChocoRin.

SinB đứng lâu mỏi chân nên nó ngồi xuống chỗ bàn để chờ Yerin. Mà vốn dĩ đứng nó còn yên hơn cả ngồi, vì ngồi nó có thể thả lỏng chân nên nó sẽ đạp mọi thứ xung quanh mà chẳng để ý để tứ gì.

Bốp!

Nó nghe thấy tiếng động thì đứng bật dậy như bị bật công tắc. Người bị đập là một người con trai, nó cũng mới vào trường nên chẳng biết là đàn anh hay cùng khối.

- Ơ... em..._ Nó bối rối về khoản xưng hô không biế làm thế nào.

- Ê, sao không mày?_ Bạn thân anh hỏi.

- Em là ai?... Sao đá cái ghế vào chân tôi?_ Anh vừa ôm chân vừa hỏi cung nó.

- Ơ... em xin lỗi! Em không cố ý!_ Nó thực sẹ thành tâm muốn xin lỗi anh.

Cái ghế cũng khá nặng, mà có vẻ chân anh còn "nặng" hơn. Nó đứng thần người ra một lúc rồi chạy tới chỗ anh.

- Hay để em đưa anh lên phòng y tế?_ Nó đỡ anh.

- Thôi không cần, anh có người dìu rồi!_ Vừa nghe đến đây là đứa bạn thân "chí cốt" đã lập tức buông tay anh. Anh liếc qua nhìn:

- Làm cái gì thế?

- À không, tao quên chưa làm bài tập nên...

- Mày mà cũng làm bài tập á?_ Có vẻ lỗ tai anh hôm nay có vấn đề, có bao giờ thằng bạn thân của anh chịu làm bài tập đâu, nói ra cũng xấu hổ nhưng anh cũng y chang.

- ...tao về lớp! Mày ở lại vui vẻ!_ Cậu chúc (phúc) rồi chạy biến không để lại dấu tích, anh còn không kịp nói gì.

Anh quay lại thì nhìn thấy vẻ mặt cún con của nó thì lại không thể nào né. Nó lại cười với anh:

- Giờ còn mình em thôi!

Anh cũng không còn cách nào là nhờ nó đưa đến phòng y tế.

- Vậy nhờ em!

- Dạ!

Rồi nó đi ngang qua canteen chỗ quầy, Yerin đang đứng đợi đồ thì gọi nó.

- Ê, SinB! Cậu đi đâu?

- Mình đưa anh ấy đến y tế! Cậu về lớp trước đi!

- Ê!!!_ Cô còn chưa nói xong thì nó đã đi đâu mất.

Yerin bĩu môi nhìn bóng lưng nó mà như nhìn kẻ thù.

- Đúng là mê trai bỏ bạn!_ Rồi lại lủi thủi về lớp một mình.

...

Ở phòng y tế, cánh cửa mở ra. SinB rìu anh vào trong giường rồi chạy lại đóng cửa. JinYoung đã nằm xuống giường nhưng SinB vẫn còn đứng đấy. JinYoung nhìn nó:

- Gì vậy?

- À, không có gì! Em lên lớp đây!_ Nó đột nhiên đỏ mặt rồi ra khỏi phòng. Anh không biết sao cũng chẳng thể nào rời mắt khỏi nó nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 01, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thanh Xuân Tôi Yêu EmWhere stories live. Discover now