Chương 3: Gặp gỡ

19 3 0
                                    

    8 giờ sáng, Tô Nguyệt thức dậy trong khách sạn. Đây có lẽ là thói quen của cô từ khi còn là một vị tiểu thư, cô đã được dạy rằng luôn luôn phải có khung giờ chuẩn. Bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi cô quyết định sẽ quay lại ngôi trường đại học cũ. Đã lâu lắm rồi cô không quay lại.
   Xuống đại sảnh khách sạn, cô bắt gặp Tiểu Mai đứng nói chuyện với một người đàn ông mà người ấy trông rất quen nhưng cô không thể nhớ ra đó là ai. " Nguyệt Nguyệt lại đây". Tiểu Mai cất giọng ngọt ngào gọi.
   "Ai vậy?"
   " Cậu thật là, cái gì cũng nhớ mà sao bạn bè là quên nhanh thế? Cậu ấy là Đường Thiên, người mà trước đây theo đuổi cậu đó". Tiểu Mai trách móc,con bé này thật là, sao những người tốt với nó nó lại mau quên mà những người tổn thương nó nó lại nhớ kĩ đến vậy?
  " Tô Nguyệt, xin chào, lâu rồi mới gặp". Đường Thiên giơ tay tỏ ý muốn bắt tay
  " Chào cậu Đường Thiên lâu lắm rồi mới gặp, xin lỗi nhé, khả năng nhớ của tôi không tốt lắm". Tô Nguyệt tốt vẻ hối lỗi bắt tay Đường Thiên.
  " Không sao đâu, trước đây điên cuồng theo đuổi cậu như vậy giờ cũng thấy có chút ngại, cậu quên mình cũng tốt. Mình có thể mời cậu dùng bữa sáng không?". Đường Thiên nói.
   " Ừ, tất nhiên rồi mình cũng muốn như vậy". Tô Nguyệt cười đáp.
   " Tốt quá".
     Bữa sáng diễn ra tốt đẹp, 3 người họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, không khỏi nhớ về những kỉ niệm ngày xưa. Chỉ là trong lòng mỗi người đều tự hiểu sâu trong trái tim Tô Nguyệt có một vết thương mà không ai được nhắc đến. Chỉ là họ không nhắc đến nên Tô Nguyệt cũng coi như chưa từng có chuyện đó xảy ra. Sau bữa ăn, Đường Thiên có việc phải đi gấp, chỉ còn lại 2 cô gái. "Tớ muốn trở về trường". Tô Nguyệt chợt nói.
   " Sao vậy có chuyện gì sao?". Tiểu Mai thắc mắc.
   " Không có chuyện gì đâu chỉ là mình muốn dành thời gian về thăm lại trường trước khi đến công ty trình diện thôi. Mình sợ lúc đó sẽ không có thời gian để đi thăm lại mọi thứ thôi." Tô Nguyệt đáp.
   " Hôm nay mình cũng rảnh, để mình đi với cậu". Tiểu Mai nghĩ mình nên đi cùng Tô Nguyệt, cô sợ cô ấy trở về nơi ấy lại không tự chủ được nhớ về đoạn kí ức đau buồn kia, cô ấy đã chịu tổn thương nhiều rồi- Tiểu Mai thở dài, con bé cứng đầu này vẫn chưa buông xuống chuyện cũ được hay sao.
     Hai cô gái cùng về ngôi trường đại học xưa. Tiểu Mai cùng Tô Nguyệt đi thăm lại nơi chốn cũ, hai cô cùng nhau thăm thầy cô, thử cảm giác ngồi trên giảng đường như trước đây. Tâm trạng của các cô vui vẻ lên không ít. Đi một vòng hai cô ngồi xuống ghế đá bên ngoài nghĩ ngơi. Tiểu Mai chợt hỏi:
   " Nguyệt Nguyệt, chuyện đó cậu vẫn chưa quên được hay sao? 5 năm rồi, từ khi cậu trở về mình không muốn cậu suy nghĩ nên mới không nói. 5 năm trước cậu đột nhiên biến mất, mọi người đều sợ cậu xảy ra chuyện gì, nếu không phải mình bắt gặp cậu bên Mỹ có phải cậu định tránh mình cả đời hay không hả?, Nguyệt Nguyệt à, chuyện gì qua rồi thì quên đi thôi đừng giữ mãi trong lòng, cậu còn cả tương lại phía trước mà, đừng để những chuyện trong quá khứ cản bước cậu".
   "Mai Mai, chuyện cũ mình nghĩ là mình đã quên rồi cũng không muốn nhớ lại, nhưng mà vết thương trong lòng mình dù thời gian có trôi qua thì mình vẫn không thể quên được nó, Mai Mai mình phải làm sao đây, tại sao bao nhiêu năm nhé vậy mà mình vẫn không thể quên được? Lúc đó mình nghĩ chỉ cần mình đến một nơi khác, bắt đầu lại cuộc sống mới là mình có thể quên được, nhưng mà tại sao vậy, càng trốn tránh thì những kia ức nó lại càng hiện rõ đến như vậy?" Tô Nguyệt oà khóc nức nở như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó.
  " Nếu như cho cậu quay lại trước đây cậu có muốn không bao giờ gặp anh ta không?" Tiểu Mai hỏi, cô ôm Tô Nguyệt vào lòng vỗ về.
  " Mình cũng muốn, nhưng nếu không gặp anh ấy có lẽ đời này của mình sẽ không có ý nghĩa gì hết nữa, mình sẽ vẫn chỉ là con chim bị nhốt trong cái lồng vàng mà không bao giờ có thể thoát khỏi nó" Tô Nguyệt suy nghĩ.
   Tiểu Mai ôm lấy Tô Nguyệt vào trong lòng, cô cũng thấy vậy, nếu không nhờ có anh ta có lẽ Tô Nguyệt cả đời này cũng sẽ không thoát khỏi ràng buộc kia, có lẽ cả đời này cũng không thể có đoạn kí ức đẹp đẽ như vậy. Đúng là phải cảm ơn anh ta nhưng nếu không có anh ta Nguyệt Nguyệt của cô cũng sẽ không phải đau buồn như vậy.

Đợi chờ một tình yêu - Nguyệt Nguyệt Where stories live. Discover now