14. Miracles in December

872 45 1
                                    

Sehun à~!

Nghe được tiếng gọi đầy ngọt ngào của tôi, Sehun quay đầu lại nhìn thẳng vào máy quay, đương nhiên là lại trưng ra cái biểu cảm khó ở trước tình huống này rồi.

Bây giờ chúng ta cùng thực hiện một cuộc phỏng vấn nha anh!

Trong màn hình, Sehun chỉ thiếu điều giật luôn chiếc máy quay trước mặt rồi đập tan tành. Tôi lúc đó chẳng thèm quan tâm biểu cảm lồi lõm của anh ấy, vô cùng nghiêm túc đặt câu hỏi.

Im lặng là đồng ý vậy cho hỏi anh Oh Sehun đây, từ khi nào biết đến sự tồn tại của Go Eri?

Sehun hơi nheo mắt nhìn vào ống kính, như đã hiểu ra chủ đề của buổi phỏng vấn này, anh ấy nghiêng đầu suy nghĩ một lúc sau đó nhàn nhạt trả lời câu hỏi vừa được nêu.

...Hôm ấy là ngày đầu tiên của tháng Mười hai, tại một buổi lễ trao giải cực kì danh giá.

Nói rồi, Sehun nhìn xa xăm nghĩ ngợi gì đó, khóe miệng hơi cong lên. 

A... Là lúc ấy sao?...Vậy cho hỏi, ấn tượng đầu tiên của anh về Go Eri là gì?

Nhận được câu hỏi này, dường như anh ấy cười càng tươi hơn, liếc camera một cái đầy ẩn ý rồi quay đi suy nghĩ sau đó như rất hứng thú về vấn đề này, trả lời:

Một cô gái mặt mũi nhìn cũng tạm, đặc biệt trên mặt cô gái này lúc ấy vẫn còn hằn những vệt nước mắt chưa khô...mà hình như vẫn còn thút thít khóc. Hai tay hai lightstick một đen một trắng chập lại dưới cằm, nhắm mắt tập trung cầu nguyện...lại còn nấc lên liên hồi... À, suýt quên một điều quan trọng, trên đầu cô ấy đeo một cái bờm Baekhyun màu vàng rất to. Mặc cho mọi người xung quanh chant thật to "EXO, EXO, EXO..." ,cô ấy vẫn im lặng cầu nguyện.

Trong ánh mắt đang nhìn xa xăm kể lể kia có thể thấy được rất nhiều hưng phấn, âu yếm, còn có...trân trọng!? Tôi nhìn anh chàng đẹp trai đang vắt chân, hai tay đặt lên đầu gối vừa kể vừa cong miệng cười ngọt ngào trong màn hình mê man, môi bất giác cong lên cười. Im lặng một lúc, tiếng hắng giọng của tôi vang lên, câu hỏi tiếp theo được nêu lên:

E hèm... Anh có thể nêu rõ thời điểm anh nhìn thấy Go Eri được không?

Lúc khách mời trên sân khấu đang công bố nghệ sĩ nhận được Daesang của năm, để tăng tính hồi hộp, vị khách mời đó đã chần chừ một lúc lâu, đột nhiên camera chuyển cảnh, đúng lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn màn hình lớn. Cô gái trong màn hình có lẽ cũng không biết rằng hình ảnh của mình đang được phát lên cho tất cả mọi người chứng kiến... Là khi ấy...

Anh...bị sét đánh?

Tôi đùa đùa, ai ngờ Sehun lại rất nghiêm túc gật đầu.

Ừm, bị sét đánh nên kể từ giây phút đó, hình ảnh của cô ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi suốt hơn một tháng, cho đến ngày nhìn thấy cô ấy tại một concert ở Nhật, rồi lại gặp nhau trên tàu điện ngầm.

Tôi lúc đó bị anh ấy làm cho điêu đứng không thốt lên lời nổi, mà không, kể cả khi xem lại đoạn video này tôi cũng ở trạng thái như vậy. Giọng tôi trong video lắp bắp:

A...ừm... Tại sao?... Cô gái đó có gì đặc biệt mà lại khiến anh "ám ảnh" như vậy? 

Sehun bật cười rồi lại cúi đầu suy nghĩ, bộ dạng trông như chính anh ấy cũng không rõ lí do tại sao. Anh ấy hơi nheo nheo mắt, nghi hoặc.

Định mệnh? Ừm...đúng vậy, là định mệnh! Nếu như tôi không thấy cô ấy lúc đó thì cũng là một thời điểm khác, như thế nào cũng sẽ là của nhau!

Tôi sau khi nghe xong rõ ràng vô cùng cảm động nhưng vẫn không nhịn được đùa đùa:

Anh biết gì không...tôi cũng nghĩ giống anh đấy!

Sau đó là một tràng cười há há há rất không có duyên. Sehun cũng bật cười, híp mắt nhìn tôi bất lực rồi đưa tay lên trước. Là đang xoa đầu tôi. Như chợt nhớ ra cái gì, tôi tò mò đặt câu hỏi tiếp theo:

Đợi đã... Anh có biết tại sao Go Eri khi ấy lại khóc không?

Sehun thôi cười, nghiêm túc nhìn vào máy quay, từ từ hạ tay xuống. Anh ấy thở dài.

Buổi lễ trao giải mà tôi cũng như tất cả EXO-L mỗi khi nghĩ đến chỉ muốn đập đồ, công sức cả fandom kêu gọi nhau vote cho nhóm suốt một tháng đổ sông đổ bể, các anh phải ngồi đó mấy tiếng đồng hồ nhìn các nghệ sĩ khác lên nhận giải, bị nhà đài buộc phải biểu diễn trước hậu bối, sân khấu le lói vài ánh đèn mờ ảo còn lại tràn ngập trong bóng tối... Chúng tôi người cầm lightstick khóc nấc lên, người gào thét trong nước mắt đòi lại công bằng cho các anh, tất cả đều uất ức rơi nước mắt. Giây phút vị khách mời đứng trên sân khấu chần chừ công bố giải thưởng cuối cùng trong đêm đó, cũng là Daesang vô cùng quan trọng với các anh, tất cả EXO-L có mặt tại đó cùng nhau ra sức chant thật to "EXO, EXO, EXO..." trong nước mắt để rồi khi cái tên EXO vang lên từ miệng người trao giải tất cả đều vỡ òa trong hạnh phúc, vài thành viên cũng không kiềm chế được mà bật khóc, nhìn thấy các anh ấy như vậy, chúng tôi sao có thể vui vẻ nổi chứ...

Tôi biết...

...Vậy là tốt rồi...

Im lặng một lúc, tôi ho nhẹ rồi miễn cưỡng vui vẻ lên tiếng:

A...Vậy là buổi phỏng vấn của chúng ta tới đây là kết thúc rồi! Rất cảm ơn anh Sehun đây đã đồng ý tham gia buổi phỏng vấn nhạt nhẽo này! Vỗ tay, vỗ tay nào!

Tiếng vỗ tay hời hợt không chút hào hứng vang lên sau đó màn hình tối đen. Video kết thúc.

Hôm nay là ngày 1/12, Sehun đang ở nước ngoài tham dự buổi lễ trao giải đã được nhắc đến trong video, tôi ở nhà một mình mở đoạn video này lên, nhâm nhi một chút trà ấm, mặc cho TV đang phát trực tiếp buổi lễ trao giải đáng ghét ấy.

Tôi từng đọc được câu này trên mạng:

[Khi mới gặp, hoàn toàn chưa biết điều gì về người kia mà đã cảm thấy gắn bó với mình.Tôi nghĩ đấy là nhân duyên không phải ai cũng có cơ hội tìm thấy.]

Rất có lí!

"À mà..tên của buổi phỏng vấn này là gì?"

"Tên ấy ạ?...Ừm...Miracles in December!"



[Fictional Girl] Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng siêu sao vũ trụOnde histórias criam vida. Descubra agora