3 Anxiety

1.2K 124 4
                                    

Mắt tôi hé mở, xung quanh vẫn tối như thế, chẳng biết là ngày hay đêm, chỉ là cảm giác đã được mấy ngày như vậy rồi, mệt mỏi, đầu óc trống rỗng. Tôi ngó quanh.

- Yeongmi? Cô đâu rồi?

Tôi vội đứng dậy và tìm cô, cô không có ở đây. Bọ chúng đã đưa cô đi đâu?

Lũ khốn này.

Tôi tức điên, quát tháo trong bóng tối. Một lúc sau có hai tên đi đến, bọn chúng nắm tóc tôi và lôi đi, đầu tôi như muốn rã ra vì đau đớn. Tôi bị ép ngồi xuống một chiếc ghế và trói chặt. Tên cầm đầu đứng trước mặt tôi, hắn nâng cằm tôi lên. Trên tay hắn đang cầm một con dao nhỏ, mắt tôi mở to, rất nhanh trong một tích tắc, hắn rạch vào bả vai tôi. Máu bắt đầu chảy, cơn đau đến thật chậm nhưng sâu đến tận tủy, tôi gào lên, sau đó là tiếng thở nặng nhọc. Tôi không còn cảm thấy vai mình nữa, điều duy nhất hiện giờ là máu đang chảy dọc theo cánh tay tôi và khiến bàn tay tôi nhuốm đỏ. Có những giọt nước rơi xuống đùi, tôi không thể phân biệt được nó là nước mắt hay mồ hôi. Tôi cắn răng, tim đập nhanh, không ngẩng đầu lên.

Bàn tay hắn to lớn, bóp lấy hai má tôi thật chặt. Hắn ta cười đầy kinh tởm.

- Nếu muốn trách thì trách bạn trai mày ấy, tại nó dám xen vào chuyện của ông chủ tụi tao nên mày mới phải chịu như thế này.

Tôi há miệng, cắn lấy ngón tay hắn, hắn ta vùng vẫy, tát tôi thật mạnh đến nỗi chiếc ghế ngã xuống, tôi vật ra đất. Hắn ta đưa chân đá vào bụng tôi mấy cái liền. Tôi quằn quại, kêu lên những tiếng rên đầy đau khổ.

Hắn ta dựng ghế lên, bắt tôi ngồi thẳng.

Hắn nhìn tôi rồi bỏ đi, bọn đàn em cũng đi ra khỏi đó. Tôi bật cười khinh bỉ, chìm vào vô thức.

Tôi nhìn thấy có một tên đang đứng ở đây trông chừng tôi. Tôi ngước đầu từng một chút một, như một con robot đã hư. Những xăm trên người hắn đập vào mắt tôi. Tôi loa toáng lên, vùng vẫy, hơi thở gấp gáp, toàn thân rung lên. Tôi nói những câu kì quái như một kẻ điên thật sự. Những kí ức bỗng chắp vá lên nhau.

Tôi thấy, tôi đã khóc rất nhiều, một người đang ông đầy hình xăm liên tục đánh tôi, tát tôi, hắn nhét khăn vào miệng tôi để tôi im lặng, không kêu cứu được. Cảm giác như sườn tôi đã gãy, khuôn mặt tôi đơ ra, run rẩy bần bật, nước mắt lem luốc. Hắn đập một chai rượu vào đầu tôi, máu chảy từ trán phía bên trái, dọc xuống mắt tôi, nó vừa đau vừa nhết nhúa đến phát kinh. Tôi gục xuống, chỉ còn tiếng thút thít sụt sùi nho nhỏ.

Tôi la toáng lên, ngồi bật dậy sau một cơn ác mộng, không, nó không phải là giấc mơ, nó là ký ức lúc tôi bị bắt cóc lúc nhỏ. Đầu óc tôi liên tục ám ảnh về những hình xăm tôi ôm lấy đầu, cười, sau đó lại khóc. Thân người tôi đau nhứt dữ dội, máu cũng đã đông lại đến khó chịu. Tôi lò mò đến góc phòng, vòng tay ôm lấy chân, ngồi im lặng, không làm gì nữa.

Tôi đã thật sự bình tĩnh sau khoảng vài tiếng đồng hồ. Tôi lấy lại ý thức. Đây chẳng qua là một căn phòng không được bật đèn mà thôi, tôi lò mò đến công tắc, ánh sáng đột ngột, mắt tôi chưa thích ứng được, khẽ nheo lại. Tôi nhìn thấy rõ được vết thương của mình, vội xé một mảnh vải, hứng vài giọt nước rỉ ra ở ống nước, lau đi vết máu, dù nó đã khô mất rồi. Tôi buộc vết thương lại, bắp tay tê cứng lên, tôi thoáng chóng mặt, có lẽ do mất máu.

Tôi đưa mắt lên khe cửa, có hai ba tên ở đứng ở đó, tôi bắt đầu lên kế hoạch để bỏ trốn, thật kĩ càng và cẩn thận. Tôi phải tìm Kim Yeongmi nữa, dù sao thì trong chuyện này, cô không hề liên quan đến, chỉ là bị bắt oan thôi.





















_________________________________
Tui đã trở lại rùi nè :>
Vì cố gắng viết chap dài ra nên có thể sẽ đăng chap chậm chút, mọi người thông cảm nhé :>
<3<3<3

[fanficgirl][kdn]  WHY ARE YOU SO BAD?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ