anh đánh rơi nỗi nhớ em đâu rồi?

305 113 17
                                    

mùa hè với không khí hanh khô, nắng nóng xuyên qua từng kẽ lá. em quăng đại cái cặp lên ghế, nhanh chân bước tới tủ lạnh. anh hai em lên tiếng nhắc nhở với một cái nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý.

jeongguk vừa cầm nước vừa cười vẻ lém lỉnh.

- của anh này.

- cảm ơn em!

taehyung – anh hai em, người không may bị mắc căn bệnh tim bẩm sinh từ khi mới chào đời. nghỉ học sau khi hết cấp 3, anh hầu như ít ra khỏi nhà. nhưng điều đó không làm anh trở nên lầm lì, hằng ngày vui vẻ chỉ với vài cuốn sách và mấy câu truyện gom góp được ở trường học, anh luôn là một con người dịu dàng với tính cách dễ chịu.

- mà này, có hàng xóm mới chuyển tới đấy, anh biết chưa?

- hàng xóm mới? anh có biết gì đâu?

- phòng anh ngay đối diện ban công nhà người ta mà không để ý! có anh hàng xóm dễ thương lắm!

jeongguk húych huých khủy tay mình vào người anh đang say mê đọc sách rồi ra ban công phòng anh hai. đối diện nhà em, phía bên kia của lớp kính cửa là một anh chàng da trắng trạc tuổi taehyung, dáng người nhỏ nhắn. giữa ánh nắng vàng như mật ngọt, khuôn mặt ấy hiện lên với vẻ đẹp thân thiện và ấm áp. chàng trai hình như nhìn thấy em, cậu ấy gật đầu chào kèm theo một nụ cười lịch sự.

bố mẹ nói rằng một gia đình mới chuyển đến căn nhà đối diện và dặn hai anh em taehyung nhớ qua chào hỏi đàng hoàng. phải thú thật là suốt buổi nói chuyện, jeongguk chẳng thể nào nhét nổi tên hai vợ chồng nhà đối diện nhưng lại nhớ tên của con trai họ hơn cả. yoongi, em chắc chắn là vậy, cái tên rực rỡ như ánh mặt trời, sao em quên được chứ?



.




tối hôm đó yoongi ghé qua với một giỏ táo đỏ và một lời chào hỏi. trái với vẻ hào hứng của jeongguk, taehyung có vẻ không thích yoongi cho lắm, sau màn giới thiệu anh lại chìm vào cuốn sách thú vị của mình.

những ngày hè của em gần như đóng quân trong phòng anh hai, mỗi ngày đủ ba lần sáng, trưa và tối. em ngắm nhìn yoongi trong vô thức. mỗi buổi sáng khi thức dậy, yoongi sẽ đưa bàn tay vụng về xoa lên mái tóc rối mù, cậu ấy sẽ mở toang cánh cửa ban công rồi làm vài động tác thể dục. đôi khi mắt họ sẽ chạm nhau, và tất cả những gì xảy ra là một cái gật đầu nhẹ cùng nụ cười chào hỏi.

jeongguk còn khám phá ra một sự thật ngẫu nhiên, cậu ấy rất có khiếu nghệ thuật. anh chàng chơi guitar vào buổi trưa yên tĩnh và thường là những giai điệu ngẫu nhiên mang vẻ buồn rầu. không biết đã bao lần em đếm số tuần mình đứng ở ban công và hình dung ra cảnh mình và yoongi cùng nhau trò chuyện thân mật. cả hai sẽ nói về điều gì? đó có thể là về hành động thân thuộc hằng ngày của Yoongi hay thói quen theo dõi tại ban công của em. 

cũng có thể đó là một cuộc nói chuyện thú vị về những giai điệu mà em thường nghe mỗi trưa, hoặc về việc cậu ấy đã thu hút em như thế nào. tâm trạng jeongguk sôi sục và khuôn mặt em nóng lên mỗi khi nghĩ về chúng, điều duy nhất tiếp theo em có thể tưởng tượng là cảnh mình chạy xuống lầu, sang bên kia đường và xin người con trai kia một cái hẹn.

taekook ||| vỡ hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ