C9: Ôn Viễn thấy hơi ghen tị với cậu ta, có thể yêu người ấy

69 0 1
                                    

  Không thể đi làm ở khách sạn nữa, Ôn Viễn tạm từ bỏ ý định làm thêm vì ai đó còn đang giận cô.

Chẳng mấy chốc đã tới kỳ nghỉ Quốc khánh, còn chưa được nghỉ mà sinh viên trong trường đã về quá nữa, Lưu Xuân Hi và Chu Nghiêu thì lao về nhà nhanh như tên bắn, tới Từ Tiểu Hà cũng về nhà, trong ký túc chỉ còn một mình Ôn Viễn, rất cô đơn. Chiều được nghỉ, cô ăn cơm xong rồi đi ngủ, hôm sau vừa tỉnh dậy thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Ôn Viễn cố mở mắt ấn nút nghe, một giọng nam trầm hơi khàn truyền qua sóng điện từ, vang lên bên tai cô: "Dậy rồi đấy à?"

Ôn Viễn đờ đẫn mãi mới nhận ra người gọi là ai, cô mệt mỏi rúc trong chăn, ậm ờ một tiếng.

"Thế thì thay quần áo rồi xuống, chú chờ cháu dưới tòa nhà ký túc."

Câu nói này khiến Ôn Viễn tỉnh táo ngay tức thì, cô chọn bừa một bộ quần áo để mặc rồi loẹt quẹt chạy tới bên cửa sổ. Trời đang đổ mưa, sương mù mịt mùng, Ôn Viễn lau hơi nước trên cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe đỗ dưới tầng, Ôn Hành Chi đang đứng cạnh xe.

Một điều khá lạ là hôm nay anh lại mặc một chiếc áo da màu đen, đứng trên bậc thang cạnh bồn hoa của nhà trường, một tay giữ ô một tay cầm di động gọi cho cô. Ôn Viễn mở cửa sổ, một làn gió lạnh thổi vào khiến cô lạnh run, vội vàng đóng cửa sổ lại: "Chú định dẫn cháu đi đâu?"

"Cháu đi thì biết." Anh ngẩng đầu, nhìn cô qua lớp kính thủy tinh: "Xuống đi thôi."

Sau khi ngắt máy, Ôn Viễn vội rửa mặt đánh răng, chuẩn bị một túi đồ nho nhỏ rồi khoác nó xuống dưới, lần này Ôn Hành Chi lái xe tới trước tòa nhà ký túc nên Ôn Viễn có thể lên xe luôn mà không sợ mắc mưa. Trời quá lạnh, cô vừa lên xe thì không khỏi hắt hơi một tiếng, anh đưa tay vỗ vỗ vào lưng cô để thuận khí, rồi đưa cho cô giấy ăn và một túi đựng bữa sáng.

Ôn Viễn thực sự cảm thấy anh liệu sự như thần, đến việc cô chưa ăn sáng mà anh cũng đoán được, cô hí hửng lấy ra một chiếc bánh bao, cắn một miếng rồi hỏi với giọng lùng bùng, "Giờ chúng ta đi đâu?"

"Thành phố W."

"Ồ? Hình như đây là một thành phố du lịch? Hôm nay chắc đông người lắm?"

"Là một thị trấn nhỏ ở thành phố W, không đông người lắm đâu."

"Tới đó để làm gì ạ?"

"Gặp một người." Dường như Ôn Hành Chi không muốn nói nhiều, anh nhanh chóng nói lảng đi, "Ngồi vững, thắt dây an toàn vào."

Làm bộ thần bí? Ôn Viễn bĩu môi, nhưng vì hôm nay anh quá điển trai nên cô quyết định không thèm chấp nhặt làm gì.

Thành phố W ở phía Nam, vì suốt dọc đường trời luôn mưa nên nhiệt độ nơi đây cũng không khác thành phố T là mấy. Hơn bốn giờ chiều thì tới thành phố W, Ôn Viễn mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy khung cảnh ngoài cửa sổ cô liền tỉnh táo ngay tức thì.

Thành phố W là một thị trấn nhỏ điển hình của Giang Nam, phóng mắt nhìn chỉ thấy toàn tường trắng ngói đen, trước những cánh cổng lớn cao cao là hai chiếc đèn lồng, ống khói cao chót vót, có một gia đình đã bắt đầu nấu bữa tối, có khói bếp bay ra từ ống khói lượn lờ. Nhìn khung cảnh này, cơn lạnh vì mưa dầm cũng dần tan biến, Ôn Viễn chỉ ngắm một thoáng thôi mà đã thấy yêu thích nơi này vô cùng.

Thời Gian Chỉ Dừng Lại Vì Em -  Scotland Chiết Nhĩ MiêuWhere stories live. Discover now