Chương 22. 1

719 38 1
                                    

- Thơm quá! Mẹ nấu vẫn là nhất! Có cần con phụ gì nữa không?

Bà Hà lườm Đức Chinh một cái:

- Chỉ được cái giỏi nịnh. Ở trong này mùi dầu mỡ lắm, mau ra ngoài ngồi đi, canh sắp xong rồi.

- Không sao, con đứng cách xa rồi mà.

Miệng nói cách, chân thì nhích lại gần người bà, chăm chú nhìn nồi canh rong biển, đúng là bệnh nghề nghiệp của đầu bếp mà.

Bà Hà có chút nhớ thời gian còn giúp việc ở nhà họ Bùi. Mỗi lần bà nấu cơm cậu đều lăng xăng xung quanh, hết phụ cái này, giúp cái kia. Ngày nào còn bé xíu, lon ton bên cạnh, giờ đã sắp làm ba, còn mình sắp làm bà ngoại. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn quá sớm, cậu mới mười chín, bà muốn cậu học xong cái nghề, tìm việc làm ổn định rồi hãy có con, cũng tại cậu con rể tương lai kia cương quyết có sớm đi. Cũng may cậu tốt số, chứ hồi bà mang thai cậu, gần ngày sinh vẫn phải vác quốc ra đồng, sinh được vài ngày lại vác cuốc đi tiếp, nhiều khi không có người trông phải địu cậu theo. Ông Hà có yêu thương, quan tâm bà cũng phải chịu thua trước cái nghèo, cái đói, không làm thì lấy gì mà ăn, lấy gì mà nuôi con. Đến lúc sinh Hà Thư nhà mới khá lên chút ít, vậy mà con bé lại bị bệnh tim. Thật may, cái số khổ của bà không vận lên người cậu, chứ không bà không sống nổi mất.
Nghĩ chút chuyện xưa mà mắt rưng rưng nước, Đức Chinh thấy vậy ngả đầu vào vai bà, nếu không vướng cái bụng bầu cậu đã ôm chặt cứng bà từ sau, thủ thỉ:

- Mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Tiến Dũng đối xử với con tốt lắm, mẹ đừng lo. Mẹ mà khóc thì con sẽ buồn, tiểu bảo bối cũng sẽ buồn đấy.

- Ừm, được rồi, không nghĩ chuyện cũ nữa. Con mau ra ngoài đi canh xong rồi, ăn xong còn đi khám nữa.

- Vâng ạ.

Hai mẹ con vừa uống canh rong biển vừa nói chuyện chăm con sau này, người đi trước chia sẻ kinh nghiệm cho người đi sau. Đức Chinh vâng vâng dạ dạ, nghe cẩn thận từng lời bà nói. Có đôi chỗ hơi cổ hủ, lạc hậu chút nhưng không sao, nhờ mấy điều đó mà hai anh em cậu mới lớn được đến bây giờ. Khi anh về sẽ kể lại cho anh, xem cái nào làm được, cái nào không. Về khoản này anh còn rành hơn cả cậu ấy, cứ nhìn vào đống sách cho người đang mang thai anh rước về thì biết.
Lúc đến viện, xem đoạn siêu âm 3D của tiểu bảo bối mà cậu cười tít cả mắt. Người bé con đã quay hẳn xuống dưới rồi, đến lúc sinh nở sẽ thuận lợi hơn. Tiểu bảo bối dường như biết ba đang quan sát mình, đôi mắt nhỏ xíu chớp chớp mấy cái, chân tay hơi ngọ nguậy, từ thành bụng truyền đến vài cử động nho nhỏ. Tuy đường nét khuôn mặt không rõ, cậu vẫn thấy tiểu bảo bối đáng yêu chết đi được. Cậu cẩn thận gửi lại đoạn siêu âm này cho Tiến Dũng, chắc mẩm anh xem xong sẽ mừng lắm đây. Còn hai hôm nữa là anh về, thật nhớ anh quá.

Trước khi ra về, bác sĩ có nói với Đức Chinh một câu:

- Cậu... nhớ cẩn thận, đã hơn tám tháng rồi.
- Cảm ơn bác sĩ, cháu sẽ cẩn thận. Tuần sau sẽ lại tới khám. Tạm biệt.

- Tạm biệt. Hi vọng tuần sau sẽ gặp lại cậu.

Bác sĩ áy náy nhìn theo bóng lưng đã đi khuất, chỉ tiếc là sự áy này này không lớn bằng số tiền ông nhận được. Lòng tham lớn đến nỗi khiến ông vứt bỏ đi cả lương tâm, đạo đức, trơ mắt nhìn hai mạng người gặp nguy hiểm. Tuần sau, có lẽ sẽ không gặp lại cậu bé này, có trách thì trách số cậu ta không may mắn đi. Thật tội nghiệp, đứa trẻ trong bụng đã lớn đến vậy... Thật tội nghiệp.

-------------

Mùi ẩm mốc, hôi thối xộc vào mũi, qua hồi lâu mới đánh thức được người bất tỉnh trên mặt đất. Đức Chinh hơi cựa mình, cả người đau nhức, choáng váng, nhất là sau đầu, như là bị búa tạ gõ vào. Cậu theo bản năng sờ sờ phía sau, cảm giác cái đau càng rõ ràng hơn. Áng chừng có vết rách hơn một đốt ngón tay, sưng tấy, đau nhức vô cùng, máu đã khô lại, khiến tóc xung quanh bết lại một mảng. Lần sờ xuôi xuống dưới còn cảm nhận được vết máu khô chảy dài xuống, khiến lưng áo loang một vệt máu to. Cậu chạm tay vào bụng, vẫn nguyên vẹn. Ấn nhẹ vài cái xung quanh, qua một lúc truyền đến vài cử động nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, tiểu bảo bối không sao. Nhưng trên bụng vẫn còn hằn rõ dấu móng tay sắc bén, vài nốt bị cấu rách cả thịt, máu trên đó đã đông lại.

Đức Chinh gắng gượng ngồi dậy, chống tay dựa vào tường, quan sát xung quanh. Trong phòng cực kì bức bối, khó chịu, ánh sáng hắt vào qua vài vết nứt trên mái nhà chỉ giúp cậu mơ hồ nhận biết xung quanh. Bây giờ vẫn là ban ngày, cậu đang ở trong một ngôi nhà hoang, cửa sổ, ô thoáng đều bịt kín mít. Có vài lỗ thủng trên tường, chỉ cỡ lòng bàn tay, cố nhìn ra ngoài, thấy được từng núi rác lớn bé kề nhau. Mùi hôi thối bốc ra từ đây, cậu đoán đây là nơi tập kết rác của thành phố.

Cậu lần tìm điện thoại gọi cho anh. Không có, trên người không có. Tìm kĩ xung quanh vẫn không có. Cảm giác hoang mang, lo sợ dấy lên. Đến giờ phút này cậu thực sự sợ, cậu không biết mình đang ở đâu, tại sao mình lại ra nông nỗi này. Nép mình vào góc tường, hai tay ôm chặt bụng, cố nhớ lại chuyện trước khi bất tỉnh.
End chương 22.1
Chương này em ghi theo chap nha mọi người
------ 21:20 ----

[ Dũng - Chinh ] [Hoàn] Edit: Hà Đức Chinh, em là của tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ